Nàng vừa tức vừa hận, há miệng cắn vào môi chàng, chàng chẳng coi
vào đâu, vẫn tiếp tục quấn quýt bên nàng. Môi và lưỡi trộn lẫn vị máu tanh.
Không biết qua bao lâu, chàng mới chịu buông nàng ra, khẽ nói bên tai
nàng: “Giang Sắt Sắt, cả đời này, nàng đừng hòng trốn thoát khỏi ta.”
Từng câu từng chữ, như đang tuyên án.
Từng tiếng từng từ, tựa như ma chướng.
Bên eo bỗng nhiên tê dại, nàng bị chàng điểm huyệt, thân thể mềm nhũn
ngã vào vòng tay chàng. Bên tai từng trận gió vù vù thổi qua, nàng cảm
thấy chàng ôm lấy nàng, tung bay giữa núi rừng. Cơn buồn ngủ dần dần
kéo đến, chàng đã điểm vào huyệt ngủ của nàng.