chuyện bằng đao kiếm.”
“Ha ha ha!” Trong bóng tối, tiếng cười của Minh Xuân Thuỷ truyền
đến, trong sự cuồng ngạo chứa đầy nỗi đau đớn và tự trào.
“Được! Được! Giang Sắt Sắt, nếu nàng đã muốn đi đến thế, thì nàng
liệu mà tự lo lấy thân.” Chàng vừa tức vừa hận, cười lạnh mấy tiếng, liền
nghe thấy tiếng bước chân chàng mỗi lúc một xa.
Chàng bỏ đi rồi sao?
Hồi lâu, Sắt Sắt vẫn đứng ngẩn ra ở đó, nghe ngóng động tĩnh xung
quanh.
Yên lặng, đêm yên lặng quá! Không có lấy một tiếng động.
Cuối cùng Sắt Sắt thở hắt ra, trong tim nàng ngoài cay đắng vẫn chỉ
toàn là cay đắng.
Chàng bỏ đi rồi! Đi đi!
Đem tất cả hơi ấm, tất cả ràng buộc, tất cả tình ý đi hết đi, đem sự cứng
rắn, cô đơn, lạnh lùng và ngạo mạn trả hết lại cho nàng.
Lặng yên trong phút chốc, Sắt Sắt nắm chặt loan đao, dò dẫm từ từ đi về
phía trước.
Một bước, hai bước, người mù muốn đi đường núi, khó khăn biết chừng
nào. Bóng tối bốn bề khiến nàng cực kì lo lắng, sao đôi mắt lại vô duyên vô
cớ bị mù thế này? Chàng đúng là ác thật, lại không để Vân Khinh Cuồng
chữa mắt cho nàng. Phải rồi, Vân Khinh Cuồng chắc vẫn còn ở lại Xuân
Thuỷ Lầu chữa trị cho ý trung nhân của chàng! Sao có thể lo đến nàng
được!