răng hằn học hỏi.
“Đúng thế! Minh Xuân Thuỷ, đã biết vậy rồi, huynh nên thả ta đi thôi
chứ!”
“Nếu ta nói không thì sao? Ta cứ muốn giữ nàng lại đấy, mãi mãi không
thả nàng đi đâu!” Tiếng nói của Minh Xuân Thuỷ từ từ vọng lại trong màn
đêm, mang theo quyết tâm không chịu từ bỏ.
Trước mắt một màu tối tăm, Sắt Sắt không trông thấy Minh Xuân Thuỷ,
nhưng lại có thể cảm nhận được khí chất lạnh lùng toát ra từ trên người
chàng, rất hiển nhiên, chàng đang tức giận. Từ khi quen biết đến nay, nàng
chưa từng thấy Minh Xuân Thuỷ tức giận như thế. Mặc dù, nàng hiểu, thân
là Lầu chủ của Xuân Thuỷ Lầu, chàng tất phải thân trải trăm trận, tâm địa
độc ác, thủ đoạn tàn bạo. Thế nhưng, trước mặt nàng, chàng mãi mãi là một
người nhàn nhã, cởi mở, hài hước, thuần khiết trong sáng như một đám
mây.
Thế mà, đêm nay, cuối cùng chàng đã tức giận thật rồi!
Hơi thở của chàng theo gió phả vào người nàng, sắc bén, bá đạo, giận
dữ.
Sắt Sắt cười thê lương, giơ tay, sờ vào cán đao trên eo, từng chút, từng
chút một, khẽ rút đao ra.
Minh Xuân Thuỷ nhìn thấy hành động của nàng, ánh mắt trở nên lạnh
lùng, nói: “Giang Sắt Sắt, nàng định làm gì?”
Tân Nguyệt loan đao dưới ánh lửa, loé lên từng đạo hàn quang, làm ánh
lên cặp mắt trong trẻo của Sắt Sắt.
Sắt Sắt nheo mắt cười, lạnh lùng nói: “Minh Lầu chủ, đêm nay ta nhất
định phải đi, xin huynh tha cho ta, nếu không, chúng ta chỉ có thể nói