Hôm đó ra đi quá vội vã, chàng không kịp gửi lời nhắn lại, khiến nàng ở
trên Hắc Sơn đợi chàng, lại bao ngày không trở về, chàng biết hẳn nàng đã
quá thất vọng về chàng. Giờ chàng lại đưa về một người con gái khác, nàng
sao có thể không oán trách chàng đây?
Chàng khẽ thở dài một tiếng, nhìn nàng không biết làm sao cho phải.
Sâu trong đáy mắt, rõ ràng vẫn chứa chan tình ý không thể xoá mờ, cắt
cũng không đứt, chải vẫn rối bời. Ánh mắt như thế, rõ ràng là vừa hận vừa
sầu, vừa yêu vừa thương, là ánh mắt đau khổ vì tình.
“Nàng là vợ của Minh Xuân Thuỷ ta, đời này kiếp này chỉ được ở bên
cạnh ta, ta sẽ không cho nàng đi đâu hết!” Minh Xuân Thuỷ bá đạo tuyên
bố, từng chữ nói ra đều rất hùng hồn như chém đinh chặt sắt.
“Là vợ của huynh sao?” Sắt Sắt cười nhạt, “Ta nhớ là, chúng ta vẫn
chưa bái Thần núi Hắc Sơn, nghe nói đối với Côn Luân Nô các người, điều
đó giống như lễ bái đường của người Hán chúng ta vậy. Nếu chưa bái
đường, thì ta và huynh vẫn chưa thể coi là vợ chồng.”
Trong lòng Minh Xuân Thuỷ nhói đau, chàng dịu giọng nói: “Sắt Sắt,
xin lỗi, ta khiến nàng phải chịu ấm ức rồi. Ngày mai chúng ta sẽ đi bái Hắc
Sơn!”
Sắt Sắt đột nhiên lùi lại, lạnh lùng nói: “Bái Hắc Sơn, với ai? Với ta
sao? Vậy thì xin lỗi, ta đã quyết định không lấy huynh nữa rồi. Ta thấy, hay
là huynh đi bái Hắc Sơn với ý trung nhân của mình đi!”
Lẽ nào chàng tưởng nàng vẫn bằng lòng lấy chàng sao? Nàng lạnh lùng
ngước mắt, cho dù không nhìn thấy chàng, thì nàng vẫn không muốn kém
hơn về khí thế.
Sự lạnh nhạt và xa cách của nàng, sự phóng khoáng và ngạo mạn của
nàng, khiến Minh Xuân Thuỷ bỗng chốc như phát điên. Đối với chàng nàng
giống như một làn gió, lúc nào cũng có thể bay đi mất, khiến chàng bất