Chàng giơ tay lên, ngón tay thuôn dài vẫy qua hàng mi dài của nàng,
đầu ngón tay không kìm được run khẽ.
Nàng không nhìn thấy chàng rồi!
Giống như mồi lửa châm vào thuốc nổ, mọi sự bình tĩnh và trầm ổn
hoàn toàn sụp đổ, chàng giơ tay, ôm lấy nàng thật chặt, chặt đến nỗi, dường
như muốn nghiền nát nàng trong vòng tay mạnh mẽ của mình.
Vân Khinh Cuồng cắm một bó đuốc xuống đất, vẫy tay ra hiệu cho tất
cả mọi người lui ra khỏi rừng. Phút chốc, trong rừng chỉ còn lại hai người
Minh Xuân Thuỷ và Sắt Sắt đang ôm nhau thật chặt.
“Sao nàng lại muốn bỏ đi? Tại sao lại muốn rời bỏ ta mà đi chứ? Vì
sao?” Giọng nói khe khẽ của Minh Xuân Thuỷ truyền xuống từ trên đỉnh
đầu Sắt Sắt, run rẩy mang theo hơi thở không điều hoà.
Sự run rẩy đó hình như là nghẹn ngào, Sắt Sắt hoàn toàn chìm trong
kinh ngạc. Trong khoảnh khắc, nàng cảm nhận được tấm chân tình của
chàng. Thế nhưng, nhớ đến người con gái được chàng bế về, chàng đối với
cô ta, chắc cũng không hề giả dối. Tấm chân tình của chàng, cũng nhiều
thật!
“Minh Lầu chủ, huynh đến, là muốn tiễn ta đi phải không?” Sắt Sắt
không giằng ra được khỏi vòng ôm của chàng, liền lạnh lùng nói. Dung
nhan tươi đẹp dưới sự phản chiếu của ánh lửa, lộ ra vẻ xa lạ lạnh nhạt,
“Huynh nhìn ta xem, hình như ta đã mù rồi, Lầu chủ không đến, mình ta
thực không ra khỏi Miên Vân Sơn này được!”
Nghe nàng xưng hô xa lạ, nói chuyện một cách lạnh nhạt như thế, chàng
dần dần nới lỏng vòng tay, nâng cằm nàng lên, nhìn nụ cười lạnh lùng bên
khoé môi nàng, trái tim chàng từng cơn đau nhói.