Trong bóng tối, tiếng nói vừa nãy hình như đã biến mất, trong rừng im
lặng đến kì lạ.
Sắt Sắt cảm thấy có phần kì quái, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trên trời
tối đen như mực, những trăng, sao tuyệt đẹp trước khi ngủ đã không còn
thấy đâu.
Trời chuyển âm u nhanh vậy sao?
Nàng khẽ cau mày, nếu mưa trên núi thì hỏng bét, nàng liền nhảy từ trên
cây xuống, quyết định tiếp tục xuống núi.
Trong rừng, ánh đuốc chiếu sáng như ban ngày, mọi người nín thở nhìn
Sắt Sắt, nhưng lại thấy nàng hình như hoàn toàn không hề trông thấy bọn
họ. Phong Tường Nhi bỗng thấy trong lòng chùng xuống, khoảng tháng
tám, tháng chín chính là lúc chướng khí Hoàng Mao thịnh nhất, thế mà
nàng lại quên không đưa cho Sắt Sắt một viên thuốc giải chướng độc. Xem
ra, chướng độc xâm nhập vào cơ thể, đã khiến Lầu chủ phu nhân tạm thời
mù mắt rồi.
Sắt Sắt lần mò đi vài bước, bỗng thấy có gì đó vô cùng quái lạ, sao
trước mắt lại tối thế? Không thể cứ mò mẫm xuống núi thế này được. Hơn
nữa, nàng cảm thấy không khí xung quanh có phần kì dị.
Nàng bỗng dừng bước, chỉ thấy bàn tay sờ phải một vật.
Rắn chắc, dịu dàng, lại mang theo nhịp tim thình thịch.
Đây là ngực của một người, rồi mùi hương thanh trúc nhè nhẹ xông lên
cánh mũi, Sắt Sắt ngẩn ra, vội vàng lùi về phía sau, nhưng bàn tay nàng đã
bị bàn tay to lớn như gọng kìm kia nắm chặt.
Minh Xuân Thuỷ đứng sừng sững giữa rừng, áo trắng tung bay theo gió,
phong tư nhàn nhã, nhẹ tựa gió mây, chỉ có điều tấm thân dưới tà áo trắng