phát hiện ra thứ mà chàng đang ôm trong lòng, không phải là nàng mà chỉ
là một chiếc gối.
Trong lòng chàng dự cảm không lành lập tức cuộn lên, cơn buồn ngủ đã
hoàn toàn biến mất, chàng liền nhanh chóng khoác áo xuống giường, tìm
khắp trong ngoài nhà một lượt, nhưng không thấy bóng dáng áo xanh của
Sắt Sắt đâu cả.
Lúc này Vân Khinh Cuồng cũng vừa hay đến bẩm báo: “Lầu chủ, thuộc
hạ có tin tức của phu nhân. Vừa rồi phu nhân ra khỏi sơn cốc, thuộc hạ đã
phái người đi tìm rồi.”
Trong mắt Minh Xuân Thuỷ vốn phủ một màn sương, nghe thấy thế liền
sáng rực lên, rảo bước ra ngoài, đến cả áo ngoài cũng không kịp mặc.
Một thị nữ vội chạy đi lấy chiếc áo khoác dày, nhưng chỉ thấy từ xa
bóng Minh Xuân Thuỷ đã vội vã rời đi. Vân Khinh Cuồng khẽ thở dài một
tiếng, đón lấy áo khoác rồi nhanh chóng đuổi theo.
Viên trân châu mà Phong Tường Nhi cho Sắt Sắt, có tẩm một thứ mùi
hương đặc biệt. Một con chuột bạch nhỏ chui từ trong tay áo Phong Tường
Nhi ra, cứ theo mùi hương trong không khí, men theo đường núi bò về phía
trước. Một đám thị vệ cầm đuốc nhựa thông, theo sau con chuột bạch tiến
lên. Bọn họ tìm đến sườn núi, thì trông thấy một con hổ lớn bị giết chết,
nằm phủ phục ở đó.
Đám người thở hắt ra, Minh Xuân Thuỷ và Vân Khinh Cuồng cũng vừa
hay đi đến.
Ánh mắt Minh Xuân Thuỷ sắc bén, lạnh lùng hỏi: “Người đâu?”
Con chuột bạch không tiếp tục bò lên phía trước nữa, mà chui xuống
dưới vuốt hổ, kêu lên chít chít.