căng tựa dây đàn, đôi mắt đen đằng sau mặt nạ phủ một màn sương mỏng.
Ánh mắt chàng khoá chặt lấy Sắt Sắt, nhìn nàng nhảy từ trên cây xuống,
nhìn đôi lông mày dài của nàng khẽ nhíu lại, nhìn nàng cẩn thận từng bước
mò mẫm tiến lên.
Chàng không nói một lời, cứ lặng lẽ nhìn nàng như thế, ánh mắt như hồ
nước đóng băng, không một gợn sóng, đôi môi mỏng bặm chặt lại thành
một đường. Mãi đến khi Sắt Sắt từng bước từng bước cẩn thận dò dẫm đi
đến trước mặt chàng, mãi đến khi tay nàng, chẳng may chạm lên ngực
chàng, chàng mới đột nhiên giơ tay ra, nắm lấy cổ tay Sắt Sắt, ôm chặt
nàng vào lòng.
Toàn thân Sắt Sắt cứng đờ dựa trước ngực chàng, mùi hương thanh trúc
thoang thoảng, Sắt Sắt liền biết ngay người trước mặt là ai. Tim nàng bỗng
thắt lại, sao lại bị chàng đuổi kịp rồi? Thế nhưng, chàng nhìn thấy nàng, mà
sao nàng lại chẳng hề trông thấy chàng?
Bóng đen như đổ mực, dày đặc, thăm thẳm, khiến nàng gần như nghẹt
thở.
Chẳng lẽ, nàng mù rồi? Sao có thể như thế được? Nàng ngẩng đầu, chớp
mắt, tìm kiếm khuôn mặt chàng trong bóng đêm. Thế nhưng, nàng chẳng
nhìn thấy gì cả.
Minh Xuân Thuỷ nhìn đôi mắt đen của Sắt Sắt, đôi mắt đã từng trong
như làn nước, rạng rỡ tươi vui, lúc này mặc dù vẫn đẹp đẽ trong trẻo,
nhưng lại trầm tĩnh như hai tấm kính, không chút phản xạ ánh sáng của
những bó đuốc, sâu trong ánh mắt, là sự mịt mờ và trống rỗng đến vô tận.
Mặc dù vừa rồi chàng đã nghi ngờ, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến,
trong lòng chàng vô cùng chấn động, chẳng khác gì như bị sét đánh.