băng của nàng, không ngừng đem hơi ấm từ lòng bàn tay truyền vào cơ thể
nàng.
Chàng cứ ôm nàng như thế đã năm ngày năm đêm, mặc dù trong
khoảng thời gian đó cũng đã từng thay đổi tư thế, song tay chân đều đã tê
dại. Thế nhưng, thần trí của chàng không hề tê liệt chút nào, chỉ cần nàng
hơi có chút động đậy, chàng sẽ vô cùng nhạy bén mà phát hiện ra.
Chàng biết nàng tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ mạng sống, thế nhưng
chàng quả thực không thể chịu đựng được việc nàng cứ nằm đây như lúc
này. Chàng trở mình, ngồi dậy trên giường, để nàng nghiêng nghiêng dựa
vào lòng chàng, hạ thấp giọng, dịu dàng nói: “Sắt Sắt, có chuyện này, ta
vẫn chưa kể với nàng. Giờ xem ra, đã đến lúc ra nên cho nàng biết.”
Chàng chậm rãi, nói một cách khó khăn.
Đối với một số người, có lẽ nhớ lại chuyện cũ là một việc tốt đẹp.
Nhưng đối với Minh Xuân Thuỷ, đoạn hồi ức đó, chàng thực không bao
giờ muốn nghĩ tới.
Chàng vẫn nhớ năm mà chàng lần đầu tiên rời khỏi nhà, chẳng qua mới
mười mấy tuổi, là lứa tuổi vàng son phơi phới. Đến giờ nghĩ lại, năm đó,
chính là lúc thê thảm nhất trong cuộc đời chàng, nhưng nếu không có thời
điểm đó, chàng tuyệt đối sẽ không có ngày hôm nay. Đó cũng là thời khắc
bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời chàng.
Trước khi rời nhà, chàng cũng từng tập luyện nội công theo một cuốn
nội công tâm pháp do Mẫu thân để lại. Chỉ là, đối với một thiếu niên lưu
lạc giang hồ mà nói, chỉ có nội công mà không có chiêu thức, đương nhiên
không thể thi triển được. Huống hồ khi đó có bao nhiêu kẻ nhìn chằm chằm
như hổ đói, đợi giết chàng để trừ hậu hoạ.
Suốt dọc đường đi, chàng gặp phải vô số các cuộc hành thích. Mặc dù
nhiều lần chuyển nguy thành an, nhưng, vào lần cuối cùng, chàng vẫn