không cẩn thận mà trúng kế, bị một toán người áo đen bắt sống. Bọn chúng
không lập tức giết chàng, mà thèm rỏ dãi trước dung nhan tuấn tú của
chàng.
Chúng nói, thật không hổ có Mẫu thân là Côn Luân Tỳ, trông bộ dạng
thế kia, đại gia nếu có thể chơi một bữa, cũng không uổng kiếp này.
Chàng không phải lần đầu nghe nói tới Côn Luân Nô, Côn Luân Tỳ, khi
đó, bất luận trong cung, hay là nhà quan to phú hộ, nhà nào cũng nuôi một
số Côn Luân Nô và Côn Luân Tỳ. Những Côn Luân Nô và Côn Luân Tỳ
này dung mạo tuyệt sắc, tính tình lại ôn hoà, thông minh khéo léo.
Nhưng thân phận thấp hèn của bọn họ, đã gây ra số phận thê thảm cho
bọn họ.
Đồ thêu thùa trong cung, phần lớn đều do Côn Luân Tỳ làm ra. Chàng
cũng từng nghe nói, những Côn Luân Tỳ này để thêu cho kịp, đã có nhiều
người phải làm việc đến mù cả mắt.
Chàng cũng từng nghe, những Côn Luân Nô và Côn Luân Tỳ xinh đẹp
đó bị chủ nhân làm nhục. Nam thì làm loan đồng[1], nữ thì làm thị tỳ, ở bên
cạnh chủ nhân dịu dàng hầu hạ. Họ thậm chí chẳng có một chút địa vị nào,
chơi chán rồi, liền bị vứt đi như thứ đồ bỏ.
[1] Chỉ nam thiếu niên đẹp trai bị làm nhục, cũng có thể hiểu là nam kỹ.
Chàng quả thực rất cảm thông với bọn họ, nhưng hôm nay, mới là lần
đầu tiên nghe nói, Mẫu thân của chàng cũng là một Côn Luân Tỳ.
Chàng không tin!
Sự không tin của chàng khiến bọn người kia cười ngặt nghẽo, chúng
cười đến chảy cả nước mắt.