thấp hèn, chẳng qua chỉ là thứ đồ cho chủ nhân đùa giỡn, chẳng lấy gì làm
lạ.
Ai sẽ tiến lên ngăn cản, liệu ai dám tiến lên ngăn cản? Chính vào lúc
chàng hoàn toàn chán chường, một loạt những âm thanh dễ nghe vang lên.
Đối với chàng mà nói, âm thanh ấy không nghi ngờ gì nữa, đúng là tiếng
tiên.
“Các ngươi, hãy tha cho vị công tử này đi!” Giọng nói lạnh lùng, không
mang chút tình cảm, nhưng lại hàm chứa sự kiên định không thể chống lại
được.
Chàng ngước mắt nhìn lên, trong bóng đêm dày đặc, nhìn thấy một vị
thiếu nữ áo trắng đứng ở đầu đường. Ánh trăng toả trên y phục thanh thoát
của nàng, khiến chàng dường như nghi ngờ nàng chính là Niêm Hoa Quan
Thế âm Bồ Tát, tới đây để cứu chàng.
Thiếu nữ ấy cực kì xinh đẹp, mấy tên nam nhân áo đen đang định cưỡng
bức chàng cũng ngây ra một lúc. Sau đó, chúng liền cười rộ lên.
Chúng xuýt xoa diễm phúc đêm nay thật không ít, ông trời chiều lòng,
lại đưa đến đây một cô nương xinh đẹp. Có hai tên nở nụ cười tà dâm tiến
về phía thiếu nữ. Thế nhưng, lúc đến gần mới phát hiện, sự việc có phần bất
lợi.
Thiếu nữ đó chẳng qua chỉ nói một câu như thế, nhưng những người qua
đường vốn đang chẳng quan tâm để ý hành vi tàn bạo của chúng liền đổ xô
đến, đứng chen chúc đằng sau vị thiếu nữ đó, nhao nhao lên tiếng đòi bọn
chúng thả người, nếu không tất phải chịu sự giáng tội của Thần Phật.
Trong số những người qua đường đó, cũng không thiếu tay võ nghệ cao
cường, lập tức liền có mấy người bước tới, giao đấu một phen với mấy kẻ
áo đen kia, cứu chàng thoát ra.