Thiếu nữ đó cởi áo khoác trên người đắp lên cho chàng, gật đầu với
chàng, an ủi với vẻ thương tiếc, bảo chàng phải trân trọng bản thân.
Chàng lên tiếng cảm ơn nàng, nhưng nàng chẳng để ý, trong đôi mắt
lạnh lùng, không hề có chút tình cảm, thực giống như Quan âm nhìn thế
gian bằng con mắt thoát tục.
Chàng bị khí chất lạnh lùng và lòng thương hại của nàng thu hút, điều
khiến chàng càng khâm phục là, nàng lại có thể khiến bao nhiêu người sùng
bái nàng như Thần Phật. Từ đó, chàng liền đem dung nhan của nàng khắc
ghi vào sâu trong tâm khảm.
Chàng đương nhiên sẽ trân trọng bản thân, lần đầu tiên chàng hiểu
được, Mẫu thân của chàng, là bị kẻ khác hại chết. Mà kẻ chủ mưu, lại có cả
Phụ thân chàng, lúc này đang ngồi tít ở trên cao.
Từ đó trở đi, chàng khổ luyện võ công, chàng hiểu rằng, chỉ có lớn
mạnh lên, mới có thể thoát khỏi số phận bị lăng nhục.
Vốn cứ tưởng rằng sẽ không gặp lại người con gái đẹp như tiên ấy nữa,
không ngờ một lần bị trọng thương trên chiến trường, đến mức gần như mất
mạng. Vẫn là nàng, người con gái đẹp như tiên xuất hiện kịp thời, nàng
không ngại gian khổ, hái một đoá tuyết liên từ trên đỉnh tuyết sơn xuống,
giữ được hơi thở của chàng, cứu lấy tính mạng của chàng.
Lúc đó, toàn bộ trái tim chàng đã bị nàng mê hoặc, chàng thề rằng đời
này kiếp này phải lấy nàng làm vợ. Nhưng nàng vẫn như Quan âm tiên tử,
chẳng hề để tâm. Trước khi đi, nàng chỉ hàm hồ nói rằng, nếu muốn lấy
nàng, chàng phải đợi nàng vài năm.
Chàng gật đầu, chàng vẫn luôn chờ đợi nàng như đã hứa.
Nhưng mấy năm nay, tộc trưởng Côn Luân Nô Ô Mặc tộc tìm thấy
chàng, đến lúc này chàng mới hiểu, Mẫu thân chàng quả thực là Côn Luân