ĐẠO PHI THIÊN HẠ
ĐẠO PHI THIÊN HẠ
Nguyệt Xuất Vân
Nguyệt Xuất Vân
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 32: Cầu Mà Không Được
Chương 32: Cầu Mà Không Được
Không biết đã chìm trong bóng tối mây mù bao lâu, cuối cùng Sắt Sắt
cũng tỉnh lại.
Nàng khẽ động mình một cách vô thức, liền nhận ra mình đang được
một đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy. Nàng khẽ cựa mình, bất chợt thấy trên
môi có những động chạm nhẹ nhàng, cảm giác mềm mại ấm áp ấy rõ ràng
là một nụ hôn. Liền đó, nàng cảm nhận được nụ hôn di chuyển lên mi mắt
nàng, nuốt lấy dòng lệ rơi đang nhẹ lăn xuống từ khóe mắt nàng.
Nàng không biết vì sao mình lại khóc, chỉ nhớ hình như mình đã mơ
một giấc mơ, trong mơ còn nghe được một câu chuyện rất thê thảm. Nàng
không dám chắc câu chuyện đó là thật hay ảo chỉ thấy rất đau lòng, và vì
người trong câu truyện ấy càng đau lòng hơn.
Nàng cau mày có phần khó chịu, lập tức, có một bàn tay dịu dàng đặt
trên trán nàng, vuốt nhè nhẹ dọc theo đôi chân lông mày đẹp đẽ của nàng,
khiến cơn đau đầu của nàng phần nào giảm bớt.
Trái tim nàng bỗng thắt lại, thân thể đột ngột căng lên, còn chưa kịp
phản ứng gì, đôi môi chàng đã thay cho đầu ngón tay, nhẹ nhàng đặt trên
lông mày, trên mắt nàng, rồi nhanh chóng di chuyển đến má nàng, chạm
vào nhè nhẹ. Hơi thở của chàng phả trên mặt nàng, làn hơi ấm áp vây
quanh nàng, gần như đang cất lên những tiếng gọi dịu êm.
Trong giấc mơ, là chàng đã gọi nàng sao? Dịu dàng đến thế, tình tứ đến
thế, là chàng sao?