Sắt Sắt khẽ cười khổ, là chàng thì đã sao, trong tim chàng, không chỉ có
mình nàng. Còn nàng, địa vị trong tim chàng mãi mãi không sánh được với
người con gái kia, nàng tự biết.
Nàng mở mắt, trước mắt vẫn một màn tối tăm. Bất luận thức hay ngủ, kì
thực đối với nàng cũng chẳng khác nhau là mấy, chẳng qua vẫn chỉ là một
thế giới của bóng đen.
Minh Xuân Thủy thấy Sắt Sắt đã mở mắt, trái tim vẫn luôn ngập tràn lo
lắng của chàng cuối cùng cũng trở về vị trí cũ, trong tim tràn ngập một
niềm vui sướng không diễn tả thành lời. Thế nhưng, trong khoảnh khắc
nàng tỉnh lại đó, chàng không biết phải nói gì. Chàng cứ lặng lẽ nhìn nàng,
trên môi nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng phức tạp.
Sắt Sắt không biết Minh Xuân Thủy đang nhìn mình, liền đẩy vòng tay
của chàng ra hòng thoát khỏi lòng chàng.
“Đừng động đậy!” Minh Xuân Thủy hạ giọng, khẽ cười khổ.
Nàng vừa động đậy, tay chàng vì tê dại mà đau ghê gớm, ôm nàng suốt
năm ngày năm đêm, đôi vai, đôi tay, thậm chí cả chân chàng đều đã tê dại
đến mức không động đậy nổi. Tĩnh tọa trong phút chốc, chàng mới lấy lại
được cảm giác cho tứ chi, rồi từ tốn đặt nàng xuống giường, đắp cho nàng
những tấm chăn gấm thật dày.
Vừa rời khỏi vòng tay chàng, Sắt Sắt liền cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.
Chẳng lẽ nàng vừa ngủ một giấc đã sang mùa đông rồi sao? Sao lại lạnh thế
này, trước giường, hình như còn đặt cả chậu sưởi.
“Ta hôn mê bao lâu rồi?” Nàng lạnh nhạt hỏi.
“Năm ngày năm đêm!” Minh Xuân Thủy ngồi bên mép giường, dịu
dàng đáp.