Đêm đó, chàng không ngừng đòi hỏi nàng không biết chán, hết lần này
đến lần khác. Đêm thứ hai, đêm thứ ba, đêm này qua đêm khác, chàng thắp
sáng thân thể nàng, khiến nàng tựa như cánh bướm tung bay, cùng chàng
múa lượn trong bóng đêm không ngừng nghỉ.
Bọn họ sống ngày này qua ngày khác trong sự dày vò và đấu đá lẫn
nhau.
Bởi sự kín đáo của Phù Vân Các, tin tức về Liên Tâm, Sắt Sắt không
còn nghe tới nữa.
Chớp mắt, thu đã tan, đông không hẹn mà đến kèm theo một trận mưa
tuyết nhỏ.
Nếu là ở Phi Thành, tháng mười, vẫn còn là lúc lá rụng bay tung, nhưng
ở Miên Vân Sơn, lại đã vào mùa đông lạnh giá. Cái vắng lặng và hoang vu
của mùa đông gói ghém lại tất cả những gì dịu dàng và sắc nhọn, không
còn nhu tình trăm mối, cũng không còn sắc sảo văn minh.
Trong Phù Vân Các, có đặt mấy lò sưởi, ấm áp mà yên tĩnh. Trong bình
hoa trước kỳ án, cắm một cành hoa mai, từng đóa nở rộ, thắp sáng cả căn
phòng ảm đạm, hương thơm thoang thoảng nhẹ bay.
Sắt Sắt khoanh chân ngồi trên giường, búi tóc đen quấn thấp, càng làm
nổi bật khuôn mặt ngọc trắng trẻo xinh tươi. Nàng vận nội công một lúc,
cảm thấy chân khí không ngừng lưu chuyển trong cơ thể, khóe môi nở một
nụ cười. Nội công của nàng đã luyện đến tầng thứ bảy, đêm nay, có lẽ nàng
sẽ có thể đánh bại Minh Xuân Thủy cũng chưa biết chừng.
Sắt Sắt thở ra một hơi, chầm chậm mở mắt, không ngờ trước mắt không
còn là một mảng đen dày đặc nữa, mà có ánh sáng thấp thoáng mơ hồ đang
lấp lánh. Sắt Sắt đờ đẫn trong phút chốc, mới giật mình phát hiện, đôi mắt
mù của nàng đã dần khá lên rồi.