Khoảnh khắc ấy, Minh Xuân Thủy không còn là Lầu chủ Xuân Thủy
Lầu có thể hô phong hoán vũ nữa, chẳng qua chỉ là một người đàn ông bình
thường đang điên cuồng vì tình yêu mà thôi.
Sắt Sắt nghe thấy thế, chỉ cười lạnh, cho dù có phải cắn nát cặp môi anh
đào này, nàng cũng sẽ cương quyết không nói một lời.
Nụ cười của nàng khiến trái tim chàng hoàn toàn rơi xuống đáy vực sâu.
Chỉ bằng những động tác không ngừng, dường như chàng mới có thể thấy
được nàng vẫn ở trong vòng tay của chàng.
Nỗi đau đớn ập đến từng cơn, trận này chưa qua, trận khác lại tới, Sắt
Sắt hít một hơi, bỗng nhiên há miệng, cắn vào đầu vai chàng thật mạnh,
mùi vị tanh ngọt phút chốc lan khắp khoang miệng.
Minh Xuân Thủy đau đến mức cau chặt lông mày, ánh mắt sâu thẳm,
nhưng vẫn không chịu thả lỏng động tác đối với nàng, thậm chí giơ tay,
nâng chiếc eo thon mềm mại của nàng lên phối hợp càng sâu với cơ thể của
chàng, khiến dục vọng càng nồng thêm một bậc.
Chàng cứ giày vò hết lần này đến lần khác, đồng thời, cũng giày vò
chính bản thân chàng.
Ấy thế mà giữa những cơn đau đó, một luồng khoái cảm quen thuộc
thấm vào xương tủy lại dâng lên trong cơ thể, từng đợt từng đợt, trong chớp
mắt khỏa lấp cả hai người. Thân thể hai người, chính trong cảm giác mãnh
liệt như dời non lấp biển ấy, không kìm nén được đều khẽ run lên.
Sắt Sắt nhả hàm răng đang cắn trên vai chàng ra, hai hàng nước mắt lăn
xuống theo gò má. Tên ác ma Minh Xuân Thủy đã khiến thân thể nàng có
phản ứng, khiến nàng hoàn toàn chìm đắm dưới thân thể chàng.
Nàng hận chàng, hận cả chính bản thân mình.