Trong đám người xung quanh, thoáng nghe thấy có người khẽ nói:
“Tuyền Vương đến rồi!”
Mắt xanh đột nhiên mở ra, nhìn về phía cửa chính.
Trên bậc thang trùng trùng, Dạ Vô Yên đang đứng đó nghiêm nghị,
chàng mặc chiếc áo hỷ thêu vàng, cột tóc, đội mũ ngọc, dáng vẻ tiêu sái,
tựa như cây ngọc đón gió[1]. Đôi mắt tuyệt đẹp lạnh lùng hờ hững, thâm
sâu khó lường.
[1] Chữ Hán là: “Ngọc thụ lâm phong”, hình dung người phong độ tiêu
sái, đẹp đẽ. Xuất xứ từ bài thơ Ẩm trung Bật tiên ca của Đỗ Phủ.
Sắt Sắt nhìn chàng, bỗng nảy sinh cảm giác như trải qua kiếp khác, còn
có chút cảm giác xa lạ.
Nàng vốn ngày ngày ở bên chàng, nhưng ký ức của nàng đối với khuôn
mặt chàng, chỉ dừng lại ở đêm trăng trên thảo nguyên, và cái đêm mà chàng
bị thương chảy máu không ngừng.
Lúc này, mặc dù đã biết rõ ràng, chàng chính là Minh Xuân Thủy, thế
nhưng, nàng nhất thời vẫn không có cách nào thích ứng được sự thật hai
người bọn họ vốn chỉ là một người.
Minh Xuân Thủy ung dung tiêu sái, phóng khoáng bay bổng. Còn Dạ
Vô Yên nho nhã cao quý, trầm ổn lạnh lùng. Vốn cứ tưởng, người mà nàng
yêu là Minh Xuân Thủy, nhưng cuối cùng lại là một thân phận khác của Dạ
Vô Yên. Ngay cả lúc này khi nhìn thấy Dạ Vô Yên mình bận hỷ phục,
trong lòng Sắt Sắt dâng lên niềm đau thấu tận tâm can.
Khuôn mặt tuấn tú phi phàm của Dạ Vô Yên lúc này tựa băng phủ mặt
hồ, không có chút biểu cảm. Đôi lông mày dài đến tận tóc mai, vốn nghiêng
nghiêng hơi xếch, khẽ chau chặt lộ ra hào khí ngất trời. Đôi môi mỏng hoàn
hảo mím chặt, mặc dù khóe môi nhếch lên, nhưng không hề có ý cười.