[3] âm Hán Việt: “Chấp tử chi thủ, dữ chi giai lão”, xuất xứ từ bài Đánh
trống thuộc thiên Bội phòng trong cuốn Kinh thi.
Dòng người xem lễ cưới dần dần tản ra, nhưng Sắt Sắt vẫn chưa đi,
nàng sải từng bước khoan thai, chầm chậm tiến lên bậc thang, đến trước
cửa lớn của phủ Tuyền Vương.
Hai thị vệ cầm đao bước ra ngăn Sắt Sắt lại, lạnh lùng nói: “Xin lỗi,
Vương gia nhà chúng ta hôm nay không mời khách!”
Sắt Sắt nhếch miệng cười, mắt thoáng nheo lại, ánh mắt đã trở nên lạnh
lùng sắc bén.
“Ta không đến để tham gia tiệc mừng.” Tiếng nói vừa dứt, nàng khẽ
động tay, một làn gió thơm lạnh lùng lướt qua, thân hình hai thị vệ cứng đờ,
rồi ngã lăn ra đất.
Sắt Sắt sải từng bước nhàn nhã ung dung, chầm chậm tiến vào trong
phủ, mỗi bước chân của nàng dịu dàng thướt tha, bên khóe môi nở một nụ
cười rực rỡ, xinh tươi như đóa hoa mùa xuân.
Trong phủ quả nhiên không có tiệc mừng, lạnh lẽo im phăng phắc, hôn
sự này bên ngoài trong có vẻ rất náo nhiệt, nhưng bên trong lại hoàn toàn
“không thể nhận ra là đang tổ chức hôn lễ, không có đèn lồng đỏ và cũng
không có chữ “hỷ”.
Bỗng một toán thị vệ ập đến vây Sắt Sắt lại, nhưng liền ngay sau đó
nàng nghe thấy sau lưng có tiếng nói vang lên: “Lui hết cả xuống, không
được vô lễ, đây là cố nhân của Vương gia, không phải người ngoài!”
Sắt Sắt quay người, thì trong thấy Vân Khinh Cuồng đem theo mấy tên
thị vệ, vội vã tiến lại, rốt cuộc vẫn để hắn đuổi kịp đến đây rồi.
Cố nhân?