ngờ, nàng ta lại mang thai đứa con của Hách Liên Bá Thiên. Càng không
ngờ, đối với chuyện Hách Liên Bá Thiên cưỡng bức Tế Tư, Khả Hãn Bắc
Lỗ Quốc vô cùng tức giận, dùng một chén rượu độc, ban cho Hách Liên Bá
Thiên được chết. Đến cả con trai của mình còn ban cho chết, thì làm sao có
thể tha mạng cho nàng ta?
Trên đời này, nàng ta đã không còn chỗ dung thân nữa, trừ phi chàng có
thể cho nàng ta một danh phận, một danh phận khiến cho Bắc Lỗ Quốc
không dám tùy tiện đụng tới. Chuyện này, chàng lẽ ra nên thẳng thắn nói
với Sắt Sắt. Thế nhưng, bởi chàng sợ mất nàng, nên cứ che giấu mãi, không
ngờ, lại gây ra kết cục thê thảm nhường này.
Sắt Sắt của chàng, thực sự không còn nữa ư?
Chàng cúi đầu, dưới ánh nến mơ hồ, nhìn vào tay phải của mình.
Bàn tay chàng thon dài mạnh mẽ, bởi vì luyện võ lâu năm, trong lòng
bàn tay đầy những vết chai.
Đôi tay này, từng là đôi tay khiến chàng tự hào, kiếm pháp tuyệt thế của
chàng đều do đôi bàn tay này luyện nên.
Chính đôi tay này, hàng đêm ôm nàng, thế nhưng, lại cũng chính đôi tay
này, đẩy nàng xuống vực sâu không đáy.
Chưởng đó rốt cuộc chàng đã đánh ra như thế nào? Sao chàng lại có thể
đánh ra chưởng đó, tất cả liệu có phải là vì người con gái ban nãy không?
Chàng nhìn bàn tay mình, chàng chưa từng ghét thứ gì như thế, hơn
nữa, thứ đó lại chính là bàn tay chàng.
Chàng nhắm mắt, cảm thấy nếu mình còn nhìn bàn tay ấy nữa, thì sẽ
phát điên lên mất. Chưa có tin nàng đã chết, chàng vẫn còn có thể sống
tiếp, có điều, chàng không muốn nhìn bàn tay mình nữa.