Nhưng năm viên, không đủ!
Sắt Sắt ngồi trên giường ngẩn người suy nghĩ, các cô nương trong
phòng vốn tới thăm Triệt Nhi, thấy Sắt Sắt về liền cúi mình nhẹ nhàng lui
ra.
“Mẹ, mẹ sao thế? Hôm nay có một lang trung tới, thúc thúc đó thăm
bệnh cho Triệt Nhi, y thuật cao minh lắm. Thúc ấy còn tặng lại năm viên
thuốc, lần này thuốc có đủ cho Triệt Nhi dùng không?” Triệt Nhi nằm trên
giường, cười híp mắt cất lời hỏi.
Không ngờ bị thương rồi mà còn cười được. Đúng là đứa trẻ bị hàn độc
giày vò nhiều năm nên ý chí kiên cường hơn những đứa trẻ bình thường
khác. Sắt Sắt cười khẽ nhẹ đưa tay vuốt ve Triệt Nhi nói: “Thuốc đủ rồi!
Lần này nhất định sẽ chữa khỏi hàn độc cho Triệt Nhi.”
Nàng sao có thể nhẫn tâm nói với Triệt Nhi rằng vẫn chưa đủ thuốc?
Triệt Nhi nghe vậy, khuôn mặt bé nhỏ trắng bệch bỗng vui mừng đến đỏ
ửng cả lên: “Mẹ, nói vậy sau này Triệt Nhi có thể luyện võ công với mẹ rồi
đúng không?”
Sắt Sắt im lặng gật đầu.
“Nhưng vì sao mẹ không vui? Mẹ gặp chuyện gì buồn phiền ư?” Triệt
Nhi nhìn vào mắt Sắt Sắt hỏi.
Sắt Sắt chần chừ giây lát rồi đáp: “Triệt Nhi, những đứa trẻ khác có cha,
con có muốn có cha không?”
Thần sắc Triệt Nhi có chút sững lại, cậu bé nheo mắt suy nghĩ một lát
rồi nói: “Nếu cha không tốt, mẹ không thích, Triệt Nhi cũng không cần.
Triệt Nhi chỉ cần có mẹ thôi!”