Đó là những giọt nước mắt hối hận, sợ hãi, và cũng là những giọt nước
mắt vui mừng. Nhưng hơn hết cả, đó còn là những giọt nước mắt thương
xót cho nàng.
Bao nhiêu năm nay, nàng nuôi con một mình. Những lúc con bị phát tác
hàn độc, trái tim nàng hẳn đã đau đớn biết bao! Nhưng chàng lại không hề
ở bên hai mẹ con nàng.
Lúc này, quả thực chàng chỉ muốn chạy ngay tới Lan Phường, nhưng
chàng phải nhẫn nhịn, chàng không thể lại đẩy mẹ con nàng vào vòng nguy
hiểm một lần nào nữa, lần này, chàng nhất định phải bảo vệ hai mẹ con
nàng.
“Vương gia, Cuồng Y cầu kiến!” Bên ngoài có tiếng thị nữ cung kính
bẩm báo.
Thần sắc Dạ Vô Yên sững lại, chàng hờ hững đáp: “Vào đây!”
Vân Khinh Cuồng đi vào, sắc mặt nặng nề, cực kỳ hiếm khi thấy Cuồng
Y mang dáng vẻ thận trọng như thế.
“Con ta sao rồi?” Dạ Vô Yên đứng bật dậy, vội vã hỏi, trong thanh âm
xưa nay vốn trầm ổn mang theo sự lo lắng và run rẩy. Đêm qua, khi Vô Tà
được nàng bế đi, còn đang hôn mê, cả ngày nay, trái tim chàng không
ngừng đau đớn. Chàng lên núi Hương Diểu hoàn nguyện, là vì muốn diễn
kịch, để kẻ địch đang ẩn nấp trong bóng tối cho rằng chàng đã tin Mặc
Nhiễm là Sắt Sắt, và chỉ có như thế, Sắt Sắt và Vô Tà mới được an toàn.
“Tiểu công tử đã tỉnh lại, cũng uống thuốc trị hàn độc rồi, theo thuộc hạ
thấy không có gì đáng ngại, xin Vương gia cứ yên tâm.” Vân Khinh Cuồng
trầm giọng bẩm báo.
Trái tim thấp thỏm của Dạ Vô Yên cuối cùng cũng đã dần yên ổn, chàng
tựa vào ghế, khẽ nhắm mắt lại.