Vân Khinh Cuồng yên lặng đứng đó, hắn biết, lúc này trong trái tim chủ
nhân, nỗi đau đớn lấn át cả niềm vui. Hắn không ngờ tiểu công tử cũng
trúng hàn độc. Đêm qua hắn được lệnh chủ nhân, nói rằng đã tìm thấy tiểu
công tử rồi, muốn hắn về ngay lập tức. Về rồi, Lầu chủ liền ra lệnh cho hắn
tới Lan Phường thăm bệnh cho tiểu công tử. Lúc đó hắn mới biết, hàn độc
mà tiểu công tử mắc phải nghiêm trọng đến thế nào. Sao chủ nhân có thể
không đau lòng cơ chứ?
“Ngươi mau nghiên cứu xem điều chế thuốc giải hàn độc cần dùng
những loại thảo dược gì? Ở Trung Nguyên có thể tìm được thứ đó không?
Nếu không tìm thấy, liệu có thảo dược nào khác thay thế được không?
Trong mười ngày phải điều chế ra thuốc trị hàn độc.”
“Vâng, thuộc hạ tuân lệnh!” Vân Khinh Cuồng cúi đầu, nghiên cứu thảo
dược là sở trường của hắn, có điều muốn hắn đi tìm thảo dược thì có chút
gian khổ.
“Vương gia, chẳng phải Âu Dương Cái mang về ba mươi viên đó sao?
Mỗi người mười lăm viên, có lẽ đủ cho hai đứa trẻ rồi. Sao còn phải chế
thuốc?” Vân Khinh Cuồng không hiểu lắm liền hỏi lại.
Sắc mặt Dạ Vô Yên đột ngột trầm xuống, lạnh giọng nói: “Vốn dĩ để
mười lăm viên ở chỗ Y Lãnh Tuyết, nàng ta nói mất mười viên, Bản vương
liền đưa nàng ta mười viên khác. Ta tưởng nàng lấy đi mười viên thật, thêm
năm viên nữa là đủ, ai ngờ nàng nói nàng chỉ lấy năm viên thôi!”
Thần sắc Vân Khinh Cuồng cũng không khỏi sững sờ, trầm ngâm nói:
“Nói vậy năm viên nữa nằm trong tay ai?”
Dạ Vô Yên chìm trong im lặng, khẽ chau mày, bàn tay to lớn nắm lấy
tay tựa chiếc ghế, mắt phượng thoáng nheo lại: “Năm viên đó e rằng đã bị
hủy rồi! Vì thế, ngươi nhất định phải điều chế ra thuốc mới.”