Xem ra cô ta tới để hái hoa hòe, đúng là nhàn rỗi thật!
Sắt Sắt thực ra rất muốn hỏi năm viên thuốc đó có phải do cô ta giấu đi
không. Nhưng nghĩ lại cho dù cô ta có giấu đi thật, hẳn sẽ không chịu nói
ra, vì thế Sắt Sắt liền tiếp tục bước đi.
Lúc đi lướt qua nhau, Y Lãnh Tuyết khẽ kêu lên một tiếng, đôi mắt sáng
lên, ý thăm dò hỏi: “Các hạ nhìn quen quá, có phải là thị vệ đêm đó đưa Tà
công tử tới hậu viện của Vương phủ tìm Y Lương không?”
Vì muốn gặp Dạ Vô Yên, Sắt Sắt liền dịch dung thành bộ dạng đêm đó,
chỉ có điều không mặc đồ thị vệ nữa, không ngờ vẫn bị Y Lãnh Tuyết nhận
ra.
Sắt Sắt dừng bước, hờ hững đáp: “Hóa ra là Y phu nhân.”
Y Lãnh Tuyết cười nhẹ nói: “Không biết vị Tà công tử đó thế nào? Đêm
đó Tà công tử bị thương, Lương Nhi vẫn nhắc tới luôn.”
Sắt Sắt cười khẽ: “Tà công tử rất khỏe, phiền phu nhân và công tử nhớ
thương rồi. Tại hạ còn có việc, xin đi trước đây!” Sắt Sắt nói rồi, liền lướt
qua người Y Lãnh Tuyết, mau chóng rời khỏi đó. Nàng không muốn nói
nhiều với Y Lãnh Tuyết, thực sự không muốn để cô ta nhận ra thân phận
thật của mình.
Lúc đó đang là buổi chiều, ánh tà dương còn sót lại rọi qua kẽ lá, soi
thành từng đốm sáng. Sắt Sắt đi chầm chậm dưới ánh nắng, tà áo phất phơ.
Đột nhiên một tiếng động nhỏ truyền khẽ tới tai nàng. Sắt Sắt lập tức
cảnh giác, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên chạc cây có một bóng đen
nhanh chóng nhảy xuống nhằm về phía mình. Thanh kiếm sắc trong tay
phản chiếu ánh tà dương sáng đến chói mắt.