Sắt Sắt ở trong Lan Phường chờ năm viên thuốc nữa, nhưng chờ tới khi
sắp dùng hết cả mười viên thuốc rồi mà năm viên thuốc đó vẫn chẳng thấy
đâu. Vốn tưởng rằng Dạ Vô Yên biết Triệt Nhi là con chàng, sẽ đưa thuốc
tới ngay, không ngờ nàng lại đánh giá chàng cao quá. Hoặc có lẽ chàng
không hề nhận ra, và Cuồng Y tới tặng thuốc chỉ là ngẫu nhiên? Về lý mà
nói tỉ lệ trùng hợp như thế rất ít. Hôm đó rõ ràng chàng nói sẽ đưa mười
viên thuốc tới, như vậy chứng tỏ trong phủ chàng vẫn còn thuốc. Nếu đã
còn, sao lại không đưa tới, lẽ nào chàng muốn nàng phải tự đến lấy sao?
Sắt Sắt nghĩ, bất luận thế nào, nàng cũng phải đi một phen. Bên ngoài
phố người qua lại rất náo nhiệt. Sắt Sắt không muốn bị người khác chú ý,
liền đi dọc theo các con hẻm. Những ngõ hẻm ở Phi Thành có những nơi
rất hẹp và sâu hun hút. Đi vào đó có cảm giác rất âm u. Có điều con đường
nàng chọn ngắn hơn, rất nhanh đã tới thẳng cổng sau Tuyền Vương Phủ.
Hai bên ngõ nhỏ trồng rất nhiều cây hòe, lúc này lại đang vào độ hoa
hòe nở rộ, hoa trắng khắp cây, nở vô cùng rực rỡ. Hương hòe thơm nhạt
lặng lẽ thấm vào lòng người.
Sắt Sắt không ngờ lại gặp người quen ở con ngõ nhỏ này. Lúc này Y
Lãnh Tuyết mặc đồ trắng tóc búi cao, khuôn mặt đẹp như ngọc mang nụ
cười hờ hững, phong thái uyển chuyển chầm chậm men theo con ngõ nhỏ
đi tới. Hai bên ngõ nhỏ là tường cao bằng gạch xanh, sắc màu ảm đạm,
càng khiến bộ áo trắng của Y Lãnh Tuyết trở nên tinh khôi, thuần khiết như
tuyết. Đêm đó, trong Tuyền Vương Phủ, thấy Y Lãnh Tuyết mặc bộ đồ xa
hoa, hôm nay lại chỉ mặc đồ trắng, dường như đã trở lại dáng vẻ khi cô ta
còn làm Tế Tư ở Bắc Lỗ Quốc.
Thực ra gặp cô ta ở đây cũng không có gì kỳ lạ. Bởi đây vốn là con
đường thông với cửa sau của Tuyền Vương Phủ. Điều kỳ lạ là, cô ta không
mang theo thị nữ, chỉ đi một mình. Trong tay cô ta cầm một chiếc giỏ,
trong đó đựng đầy những bông hoa hòe trắng.