Một tiếng “keng” vang lên, kiếm phong đập vào nhau tóe lửa, soi sáng
đôi mắt đen của kẻ vừa vọt từ trên cây xuống.
Lúc hai thanh kiếm chạm nhau, Sắt Sắt không đừng được phải lùi về
phía sau một bước, kẻ xông tới có nội lực không hề kém nàng. Nàng biết
mình đã gặp phải cường địch, liền không dám khinh thường, vung kiếm
đánh nhau với kẻ đó trong con ngõ nhỏ. Sắt Sắt có chút bất ngờ khi gặp
phải cao thủ như vậy. Kiếm chiêu của hắn rất kỳ lạ, từng chiêu đánh ra điều
vô cùng sắc bén. Đương nhiên nàng cũng không chịu thua kém. Lúc đang
đấu, không hiểu sao kẻ đó lại để lộ ra chút sơ hở, Sắt Sắt thấy vậy liền vung
kiếm quang đâm tới, nhằm thẳng eo hắn.
Sắt Sắt thu kiếm, đang định tìm cách bắt sống kẻ đó, bỗng thấy hắn đột
ngột nhảy lên, tung người nhảy vào sau bức tường cao.
Sắt Sắt khẽ cười, trận đánh này đến nhanh mà đi cũng nhanh, thực
không biết vì sao hắn lại muốn đấu với nàng, xem ra không hề có ý định
giết nàng. Nếu không phải thanh kiếm trong tay nàng còn đang nhỏ máu,
Sắt Sắt thực sự hoài nghi vừa rồi liệu có phải là một giấc mơ không. Nàng
rút tấm khăn gấm ta, đang định lau máu trên kiếm, liền nghe thấy đằng sau
có tiếng kêu lên.
Sắt Sắt vội quay đầu lại, chạy nhanh mấy bước về phía trước, ánh mắt
đột nhiên khựng lại, nàng không ngờ trước mắt mình lại là tình cảnh như
thế.
Ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều tà chiếu trong con ngõ nhỏ, Y Lãnh
Tuyết bình yên tựa dươi gốc cây hòe. Bộ dạng của cô ta nhìn rất tĩnh lặng,
tĩnh lặng tới mức dường như đã ngủ rồi. Tấm váy trắng phủ trên mặt đất,
hoa hòe trong làn vung vãi, máu từ trước ngực cô ta đang rỉ ra, nhỏ trên
những bông hoa hòe trắng như tuyết, đỏ đến nhức mắt.