Trái tim Sắt Sắt không khỏi chua xót, Triệt Nhi của nàng lúc nào cũng
hiểu chuyện như vậy đó. Nàng mỉm cười cúi người, thơm lên trán Triệt Nhi
rồi nói: “Triệt Nhi ngoan thật!”
Triệt Nhi ngây người, chu miệng nói: “Mẹ, mẹ lại coi con là trẻ con
rồi!”
Hai mẹ con sau đó nhìn nhau cười vui vẻ.
Dạ Vô Yên ngồi trong thư phòng, trên khuôn mặt thanh tú không hề có
biểu hiện gì, đôi mắt đen láy sâu thẳm khiến người khác không nhìn ra
được chút biểu cảm nào. Có điều đôi môi mỏng đã mím chặt đến trắng
bệch, bàn tay to lớn cầm lấy một viên thuốc. Vì thời gian đã lâu, viên thuốc
đã khô nứt thành nhiều vạch nhỏ, ngay đến vị thuốc cũng nhạt dần. Nhưng
chàng vẫn coi nó như là bảo bối. Mấy năm nay, viên thuốc này như là hiện
thân của nàng và đứa con của họ.
Lúc này, rất nhiều tình cảm phức tạp đan xen vào nhau, trỗi dậy trong
lòng chàng, khiến lòng bàn tay chàng toát mồ hôi lạnh, làm ướt đẫm cả
viên thuốc trên tay.
Chàng cố gắng bình tĩnh, nhưng những ngón tay run rẩy và trái tim loạn
nhịp không cách nào kìm nén. Sau khi biết về nàng và con, sự trầm ổn
thường ngày của chàng trở thành những đợt sóng cuồng loạn, hết lớp này
đến lớp khác xô dạt trong lồng ngực chàng, tạo thành những tình cảm phức
tạp khiến chàng không thể lý giả nổi.
Hóa ra Vô Tà là con của chàng, là đứa con của chàng và nàng!
Chẳng trách lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt đan phượng của Vô Tà, trong
lòng chàng liền cảm thấy kích động một cách khó hiểu. Hó ra, đó là con
của chàng.
Một dòng nước mắt trong veo nhẹ nhàng rơi xuống.