“Trên đầu dơi bay láo nháo. Dưới chân mèo gào ngao ngao,” thi sĩ thì thầm.
“Hai ta sắp được gặp chúng đấy! Cố đạo trưởng đã họa rất nhiều tranh vẽ
mèo. Đào Cam, mau mở cái rương kia! Chắc chắn tranh và thư pháp của
Ngọc Kính Chân nhân nằm cả trong đó. Ở đây chẳng còn chỗ nào khác để
cất giữ chúng nữa.”
Huyện lệnh và Tông Lê chăm chú nhìn Đào Cam mở khóa chiếc rương, bên
trong nêm chặt những cuộn giấy và cuộn lụa.
Địch
Công
cùng
trợ
thủ
kiểm
tra
địa
cung
Đào Cam mở mấy cuộn giấy phía trên ra xem, đoạn chuyền cho Địch Nhân
Kiệt hai cuộn, “Bẩm đại nhân, đây là tranh họa con mèo xám đó.”