Địch Nhân Kiệt nhìn lướt chúng. Một bức tranh họa cảnh con mèo đang
vờn cuộn len trên sàn, bức khác vẽ cảnh nó đùa giỡn trên bãi cỏ, vươn chân
cố bắt một con bướm. Chợt ông đứng ngây ra như phỗng, mắt đăm đăm
nhìn về phía trước. Sau đó ông nhét hai bức tranh trở lại rương, căng thẳng
nói, “Mau đóng hộp lại, không cần thêm bằng chứng nữa! Quả nhiên cố
đạo trưởng đã bị sát hại.”
Đào Cam và Tông Lê định hỏi cho rõ, nhưng huyện lệnh đã lớn giọng ra
lệnh, “Đóng rương lại mau lên, giờ chúng ta phải đi bắt tên tội đồ!”
Đào Cam nhanh chóng xếp các cuộn tranh vào, đóng rương lại rồi chạy
theo sau Địch Nhân Kiệt. Ông đưa mắt nhìn gương mặt héo hắt của vị cố
đạo trưởng một lần cuối, cúi mình cáo biệt rồi chạy về phía cầu thang.
“Qua cánh cửa thứ tư của khu nhà là tới hậu viện của đạo trưởng phải
không?” huyện lệnh hỏi Tông Lê.
“Dạ bẩm, đúng vậy! Nếu trở lại Tây lầu, chúng ta có thể băng qua một
thông đạo xuôi về hướng đông, dẫn thẳng đến buồng gác cạnh cổng biệt
điện.”
“Mau dẫn ta đến đó. Đào Cam, ngươi hãy băng qua Diêm La Thập điện đến
thượng điện, lấy bức tranh con mèo treo trên án thờ tại sảnh bên. Sau đó
ngươi đánh thức một tiểu đồng dậy và yêu cầu cậu ta đưa đến buồng riêng
của đạo trưởng.”
Ba người lặng lẽ leo lên Tây Bắc lầu, rồi Đào Cam cứ thế mà đi thẳng, còn
Tông Lê dẫn Địch Nhân Kiệt theo thông đạo tối mịt phía tay trái. Tiếng gió
táp mưa sa bên ngoài lọt vào qua khe cửa chớp đóng chặt. Có tiếng đồ vật
bằng đất nung rơi vỡ trên nền đá sân giữa.
“Bẩm, gió giật tung ngói trên mái nhà đấy ạ,” thi sĩ nói. “Có lẽ cơn bão sắp
qua rồi, thông thường nó hay bắt đầu và kết thúc bằng một cơn gió dữ.”