Hai người dừng lại trước một cánh cửa kiên cố bị khóa chặt.
“Bẩm đại nhân, theo sơ đồ,” Tông Lê nói, “đây chính là cửa sau buồng
riêng của đạo trưởng.”
Địch Nhân Kiệt dùng mu bàn tay gõ cửa thật mạnh, rồi áp tai lên mặt gỗ
phẳng, nghe có tiếng bước chân bên trong. Ông tiếp tục gõ cửa một lần
nữa. Tiếng chìa khóa lách cách vang lên, cánh cửa dần dần hé mở. Ánh
sáng từ chiếc đèn lồng chiếu lên một gương mặt hốc hác đang biến dạng vì
sợ hãi.