“Ngài tưởng là cố đạo trưởng từ dưới địa cung đi lên phải không?” Địch
Nhân Kiệt khẽ hỏi, nhận thay sự hốt hoảng trong đôi mắt Chân Trí.
“Không có chuyện đó đâu, Ngọc Kính Chân nhân đã yên nghỉ hẳn rồi. Bản
quan có thể đảm bảo với ngài, vì ta vừa mới đi từ đó lên đây.”
Giờ đã trấn tĩnh lại, đạo trưởng ngồi thẳng người lên và gay gắt hỏi, “Bẩm,
tại sao đại nhân lại xuống dưới địa cung? Bần đạo đã giải thích với ngài
rằng mùa này trong năm…”
“Quả là ngài đã nói vậy,” huyện lệnh cắt ngang. “Nhưng bản quan thấy cần
thiết phải kiểm tra di vật của Ngọc Kính Chân nhân. Một vài chi tiết nghi
vấn về cái chết của ngài ấy cần xác minh. Đó cũng là lý do ta qua đây vào
thời điểm bất tiện này. Vào ngày cuối cùng mà cố đạo trưởng còn sống,
ngài đã dùng bữa trưa với ngài ấy. Thế còn buổi sáng hôm đó thì sao?”
“Bẩm, bần đạo chỉ gặp cố đạo trưởng trong lễ cầu kinh buổi sớm thôi. Sau
đó thì ngài ấy rút về chính thư phòng này. Đây là hậu viện dành riêng cho
đạo trưởng của đạo quán.”
“Rõ rồi,” Địch Nhân Kiệt nói, quay lại nhìn ba khung cửa sổ cao trên bức
vách sau lưng.
“Những cánh cửa kia nhìn ra sân giữa phải không?”
“Dạ bẩm, đúng vậy,” đạo trưởng hấp tấp đáp lời. “Ban ngày, thư phòng
ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Đó cũng là lý do mà Ngọc Kính Chân nhân ưa
thích căn phòng sáng sủa này. Nó rất thích hợp cho việc họa tranh, vốn là
thú vui tao nhã lúc sinh thời của ngài ấy.”
“Quả nhiên là vậy,” huyện lệnh đáp.
Nghĩ ngợi một hồi, ông tiếp tục hỏi, “Khi hai ta đang đàm đạo trong khách
sảnh, có một đào kép đã lẻn vào, ngài còn trách móc hành vi tự tiện của