người đó. Ngài đã nhìn thấy ai trước khi cánh cửa đóng lại?”
Dường như đạo trưởng lại mất bình tĩnh trở lại. Ông ta lắp bắp đáp lời,
“Bần đạo không thấy… à, bần đạo có thấy một người. Bẩm, đó chính là kép
hát Mặc Đức.”
“Xin đa tạ.”
Địch Nhân Kiệt nhìn thẳng vào lão nam nhân đang hoảng sợ ngồi co mình
sau án thư. Ông chậm rãi vuốt bộ râu dài. Họ ngồi im lặng một hồi lâu.
Tông Lê bắt đầu ngọ nguậy thiếu kiên nhẫn nhưng huyện lệnh vẫn ngồi bất
động, lắng nghe tiếng mưa đập vào cửa sổ. Xem chừng trận mưa đã nhẹ hạt
hơn trước rất nhiều.
Có tiếng gõ cửa, rồi Đào Cam bước vào với một cuộn giấy cắp dưới cánh
tay. Sau khi trao nó cho huyện lệnh, y trở ra và đứng bên cửa chính. Địch
Nhân Kiệt mở cuộn giấy rồi đặt nó trước mặt đạo trưởng.
Ông cất lời, “Đây hẳn là bức tranh cuối cùng của Ngọc Kính Chân nhân?”
“Dạ bẩm, đúng vậy. Sau bữa trưa, bần đạo đã ngồi dùng trà với ngài ấy tại
đây. Rồi cố đạo trưởng bảo rằng mình muốn dành cả buổi chiều để họa con
mèo yêu. Lúc ấy, con vật tội nghiệp đó đang nằm trên chiếc bàn gỗ mun
chạm trổ kia. Bần đạo rời đi ngay lập tức vì Ngọc Kính Chân nhân thích ở
một mình khi vẽ tranh. Trước khi ra khỏi cửa, bần đạo thoáng thấy ngài ấy
trải một tấm giấy đen lên án thư này…”
Đột nhiên, Địch Nhân Kiệt đứng bật dậy, đấm mạnh tay xuống án thư.
“Quân dối trá!” Ông gầm lên.
Đạo trưởng co rúm người lại trên ghế, toan lên tiếng thì Địch Nhân Kiệt đã
quát to, “Nhìn bức tranh này đi, đây là tác phẩm cuối cùng của bậc cao