“Trong lúc giải thích giản đồ đạo quán cho ta ông thậm chí còn sơ suất hơn.
Ông đã nói Âm Dương Thái cực đồ luôn phân đôi theo chiều dọc. Ta nhớ
chắc chắn rằng đã thấy đâu đó một Thái cực đồ được chia theo chiều
ngang. Nhưng tại thời điểm ấy, ta không nhớ ra mình đã nhìn thấy nó ở đâu
và khi nào. Nếu ông bảo Âm Dương Thái cực đồ chia ngang hay chia dọc
đều được, có lẽ ta đã loại bỏ nghi vấn ấy ra khỏi tâm trí.”
Tôn Thiên sư đặt hai bàn tay lên đầu gối, miệng cười cười, “Đúng, ta nhớ
ra rồi, ngươi có hỏi ta như vậy. Phải thú thật, ta hoàn toàn không để tâm
đến ổ khóa mật thất khi giải thích cho ngươi. Địch huyện lệnh, ngươi đúng
là có óc quan sát! Nhưng làm thế nào mà ngươi xoay được ổ khóa? Cái
khóa quay sẽ làm thanh cài di chuyển ngang và dọc theo cạnh cửa, nhưng
để xoay ổ khóa đó không phải dễ dàng gì. Phải có một chiếc chìa đặc biệt!”
Lão rút từ trong ngực áo ra một cái móc sắt với hai răng nhọn và tay cầm.
Địch huyện lệnh nhận thấy hai cái răng ăn khít với hai lỗ tròn trên đĩa sắt.
“Ta đã dùng một cây trâm, tất nhiên là mất nhiều thời gian hơn,” ông nói.
“Quay lại chủ đề kia, ta nghĩ ông đã bất cẩn lần thứ ba khi giấu Khang tiểu
thư vào Diêm La Thập điện. Thiếu nữ tội nghiệp ấy không thể cử động
được đầu hay thân mình, sơn đen tay chân Bạch Hồng là một mánh khá
khéo. Nhưng với quá nhiều người ở đạo quán như vậy, kể cũng thật mạo
hiểm bởi thiếu nữ có thể được phát hiện bất cứ lúc nào.”
“Không,” Tôn Thiên sư cao giọng. “Ở điểm này thì ngươi nhầm to rồi,
Địch huyện lệnh à. Đáng lẽ chẳng có chút rủi ro nào, đây là khoảng thời
gian đóng cửa định kỳ của Diêm La Thập điện. Ngươi không thấy đó là ý
tưởng độc đáo hay sao? Ta đoán tiểu cô nương sẽ ngoan ngoãn hơn sau một
đêm ở đó. Một ngày nào đó, ta sẽ thử nghiệm lại. Dù rằng vẽ tay chân cho
nàng quả là thêm việc, nhưng ta thích sáng tạo. Địch huyện lệnh, ngươi
thực là con người tinh tế.”