“Suy luận về đôi mắt mèo quả là khéo. Ta đã bỏ qua chi tiết đó khi gợi ý
cho bằng hữu Chân Trí cách thức loại trừ lão Ngọc Kính già nua kia. Chân
Trí, thật đáng tiếc, chỉ là một kẻ tầm thường ham muốn tiền bạc và quyền
lực, nhưng lại thiếu sáng kiến và động lực để thúc đẩy dã tâm. Khi còn là
giám viện, ông ta đã đục khoét kha khá ngân quỹ của đạo quán. Chân Trí đã
tiêu tùng nếu không có ta đứng ra cứu giúp. Vì vậy, ông ta rất vui lòng
được giúp ta trong mấy trò tiêu khiển nho nhỏ đó!”
“Cố đạo trưởng lại là kẻ có thiên tư tài mạo khác hẳn! Tâm như đài gương
sáng! May thay, năm tháng đã khiến đầu óc lão lú lẫn dần. Khi Ngọc Kính
phát hiện ra có điều gì mờ ám xảy ra với các cô nương ở đây, ngay lập tức
lão nghi ngờ Chân Trí. Kẻ tội nghiệp kia còn chưa bao giờ biết đến mùi vị
nữ nhân! Để đảm bảo an toàn hơn, ta đứng ra chỉ dẫn cho Chân Trí cách
loại trừ lão già Ngọc Kính kia, rồi chính ta cũng là người thuyết phục Quốc
sư chỉ định Chân Trí làm đạo trưởng kế vị.”
Tôn Thiên sư trầm ngâm nhíu đôi mày rậm, ánh mắt sắc sảo liếc qua Địch
Nhân Kiệt, “Gần đây, Chân Trí trở nên dao động, đứng ngồi không yên về
mấy lời bông đùa của tên thi sĩ khốn kiếp. Ông ta khăng khăng cho rằng
một đạo sĩ lạ với bộ mặt phiền muộn đã lẩn vào đạo quán để theo dõi mình.
Chân Trí nghĩ bản thân đã gặp gã này ở đâu rồi. Có lẽ hắn cũng chính là kẻ
mà ngươi đang kiếm tìm đấy, Địch huyện lệnh ạ! Tất nhiên là ông ta lo lắng
toàn chuyện vớ vẩn. Trước khi ngươi đến, ta đã phải gọi riêng ông ta lên
lầu để giáo huấn một trận, nhưng việc đó có vẻ không hữu ích cho lắm.
Ông ta dần dần mất trí, đó là lý do tại sao tên ngốc ấy cứ cố truy sát ngươi.
Thật lòng mà nói, ông ta đã làm hỏng hết mọi chuyện.”
Huyện lệnh giữ im lặng, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng, “Không, nỗi sợ hãi
của Chân Trí đối với đạo sĩ lạ mặt kia là có cơ sở. Ông kiếm đâu ra vị cô
nương họ Lưu đã chết bởi bạo bệnh?”
“Lâm bạo bệnh là cái cớ thích đáng nhất!” Tôn Thiên sư khoái trá ra mặt.
“Chà, Lưu cô nương là trường hợp khá đặc biệt, Địch huyện lệnh à! Tiểu cô