“Phải, ta không thể mạo hiểm được, nhất là sau khi thấy Diêm La Thập
điện mở toang và Khang tiểu thư đã biến mất. Giết bà ta thì chẳng thành
vấn đề, nhưng ta đã phải rất vất vả để chặt mụ béo ra cho vừa với ống
thông hơi. Phải nói bà ta đã thon gọn đi khá nhiều! Cái ống kia thông ra
hẻm núi sâu mà chưa ai đặt chân được xuống dưới đáy. Ta cũng hơi tiếc khi
mất đi Bao phu nhân, dẫu sao bà ta cũng khá được việc và ta đã mất nhiều
công sức để xây dựng danh tiếng cho bà ta trên kinh thành. Nhưng quả phụ
sùng đạo đó phải ra đi thôi vì bà ta là người duy nhất có thể làm chứng
chống lại ta, sau khi ngươi phá hỏng kế hoạch của ta với tiểu cô nương họ
Khang.”
Lão mỉm cười, “Địch huyện lệnh, đừng nghĩ là ta để bụng chuyện này. Ta
thích đấu trí với một đối thủ thông minh như ngươi. Ngươi chắc hẳn là một
kỳ thủ cao tay. Ngày mai hãy chơi với ta một ván. Ngươi có thích chơi cờ
không?”
“Không hẳn,” Địch Nhân Kiệt trả lời. “Ta ưa chơi mạt chược hơn.”
“Mạt chược ư?” Tôn Thiên sư ra chiều thất vọng. “Ồ, ta sẽ không tranh cãi
về sở thích của người khác. Về phần Bao phu nhân, ta sẽ nhanh chóng tìm
được một nữ nhân khác tiếp tục công việc sùng đạo đang dang dở.”
“Bao phu nhân thực sự là một nhân chứng quan trọng,” huyện lệnh chậm
rãi nói, nhẹ nhàng vuốt chòm râu, chăm chú nhìn Tôn Thiên sư rồi tiếp tục,
“Tại sao ông lại rời khỏi kinh thành để đến đạo quán hẻo lánh này?”
Đôi môi mỏng cong lên tạo thành một nụ cười, lão vuốt mớ tóc bạc, vừa
hồi tưởng vừa trả lời, “Khi ta nhận vinh dự giảng giải về Đạo pháp cho bệ
hạ, nhiều triều thần và các mệnh phụ phu nhân trong cung cũng bày tỏ sự
quan tâm đối với các nghi lễ bí mật. Ta đã gặp một thiên kim tiểu thư của
một viên quan đại thần. Nàng thật quyến rũ, lại rất nhiệt tình hưởng ứng
cuộc vui! Nhưng rủi thay, một hành động mạnh tay ngu ngốc đã giết chết
nàng. Mọi việc rồi cũng êm thấm cả nhưng ta phải rời khỏi hoàng cung. Ta