“Rút kinh nghiệm từ hai tiểu cô nương hồi lão Ngọc Kính kia còn sống, ta
không bao giờ để lộ bản thân trước khi các nàng khuất phục hoàn toàn.
Những kẻ phải chịu trách nhiệm trong vụ Khang tiểu thư chính là Chân Trí
và Bao phu nhân.”
Khi thấy Địch Nhân Kiệt lắc đầu dứt khoát, lão thốt lên, “Thôi nào, Địch
huyện lệnh, ngươi là một người thông minh mà, đừng làm ta thất vọng!
Ngươi không bao giờ có thể dâng tấu buộc tội ta được. Các đại thần trong
triều sẽ nghĩ gì khi ngươi buộc tội ta, một Đạo gia hiền triết danh tiếng và
cựu thái phó của Hoàng đế bệ hạ, đã phạm một loạt tội ác kinh thiên động
địa mà không hề có bằng chứng? Thiên hạ sẽ nghĩ ngươi mất trí rồi, Địch
huyện lệnh à. Quan lộ của ngươi sẽ bị hủy hoại! Thật sự ta khá là cảm mến
ngươi, nên ta sẽ áy náy lắm nếu điều đó xảy ra.”
“Nhỡ đâu ta lại phanh phui ra câu chuyện đáng xấu hổ trong cung với vị
thiên kim tiểu thư thì sao?”
Tôn Minh phá lên cười, “Địch bằng hữu ơi, ngươi không thấy mọi bí mật
cung cấm đều được giữ gìn hết sức kín kẽ hay sao? Những bí mật ấy còn
dây mơ rễ má đến nhiều đại quan khác. Ngay khi ngươi hé lộ một lời về
điều đó, ngươi sẽ bị cách chức rồi chịu cảnh đi đày viễn xứ, bằng không
cũng bị biệt giam trong đại lao suốt quãng đời còn lại!”
Địch Nhân Kiệt suy nghĩ một lúc, chậm rãi vuốt râu.
“Đúng vậy,” ông thở dài, “e rằng ông nói đúng.”
“Tất nhiên là ta nói đúng rồi! Ta khá thích cuộc trò chuyện này, thật thú vị
khi có thể thảo luận về sở thích cá nhân với một người biết điều như ngươi.
Nhưng ngươi phải quên hết những chuyện này đi, Địch huyện lệnh à.
Ngươi sẽ quay trở lại trấn Hán Nguyên, thỏa mãn vì đã tự mình giải quyết
được một số vướng mắc và loại ta khỏi vụ án của Khang tiểu thư. Còn ta sẽ
tiếp tục cuộc sống yên bình tại đạo quán này. Ngươi không được ngăn trở