dù trực tiếp hay gián tiếp đến các hoạt động của ta. Ngươi rất thông minh
đấy, chắc chắn ngươi phải biết là ta vẫn có tầm ảnh hưởng rất lớn ở kinh
thành.
“Địch huyện lệnh, bây giờ thì ngươi đã học được một bài học vô giá, phép
vua với lệ làng chỉ dành cho đám dân thường. Còn những người cao quý
như ta, chúng không có tác dụng. Ta thuộc về thiểu số được lựa chọn,
những người mà nhờ hiểu biết và tài năng mà vượt xa các quy tắc và giới
hạn thông thường, vượt trên cả những quy ước ‘tốt’ và ‘xấu’. Giả sử như
một cơn bão phá hủy nhà cửa và làm nhiều người thiệt mạng, ngươi có bắt
cơn bão đó lên công đường không? Địch huyện lệnh à, bài học này sẽ rất
hữu ích khi ngươi được bổ nhiệm đến những chức vụ cao hơn trong triều,
sẽ sớm thôi. Đến lúc đó, ngươi sẽ nhớ lại cuộc trao đổi ngày hôm nay và
phải cảm tạ ta!”
Tôn Thiên sư đứng dậy, vỗ vỗ vai Địch Nhân Kiệt, “Giờ chúng ta xuống
sảnh đường thôi. Các đạo sĩ sẽ chuẩn bị bữa sáng. Cái mớ bừa bãi ở đây cứ
để ta dọn dẹp sau. Trước tiên chúng ta cần một bữa ăn ngon đã. Hai ta đã
trải qua một đêm khá vất vả rồi!
Địch Nhân Kiệt cũng uể oải đứng lên, “Đúng vậy, chúng ta đi xuống thôi.”
Nhìn thấy Tôn Thiên sư với tay lấy chiếc áo choàng, huyện lệnh nhã nhặn
nói, “Đại nhân, cho phép vãn bối cầm nó cho ngài. Thời tiết đẹp trở lại rồi.”
“Được, được,” Tôn Thiên sư đáp, tay đưa chiếc áo cho Địch Nhân Kiệt.
“Chà, những cơn bão ở trên núi thật buồn cười, chúng đột ngột đến, nổi cơn
thịnh nộ kinh hoàng trong một khoảng thời gian rồi lại đột ngột lắng xuống.
Ta không có ý phàn nàn, thực ra bão chỉ xảy ra vào mùa này trong năm.
Còn nhìn chung thì khí hậu nơi đây thật tuyệt vời, rất thích hợp với ta.”
Địch Nhân Kiệt giơ đèn soi đường, họ cùng nhau đi xuyên qua cái tủ.
Trong lúc xoay đĩa Thái cực để khóa cửa mật thất, Tôn Thiên sư nói vọng