Ngọc Hoàng Thượng đế sẽ sẽ trút cơn thịnh nộ lên đầu kẻ tội nhân đã gây
ra năm vụ án mạng, hoặc Ngài sẽ trừng phạt ta. Tôn Minh, ông sẽ có hai cơ
hội thoát thân, trong khi các nạn nhân của ông không có lấy một cơ hội.
Hoặc nó sẽ phớt lờ sự hiện diện của ông. Hoặc trong lúc bị tấn công, lời
kêu cứu của ông sẽ đến được tai người duy nhất có thể ngăn nó lại.”
Mặt Tôn Thiên sư tím bầm vì tức giận, “Người duy nhất? Đừng tự cao tự
đại như vậy. Khoảng nửa canh giờ nữa thôi, sân này sẽ đầy các đạo sĩ, họ sẽ
cứu ta ngay lập tức!”
“Chắc chắn họ sẽ làm vậy, nếu như ông vẫn còn sống,” Địch Nhân Kiệt
nghiêm túc nói. “Ông không ở trong đó một mình đâu.”
Tôn Thiên sư nhìn xung quanh. Tiếng gầm gừ mơ hồ vọng ra từ trong bóng
tối.
Tay siết chặt mấy song chắn của khe nhòm, Tôn Minh áp mặt vào chấn
song và hét lên điên cuồng, “Địch huyện lệnh, cái quái quỷ gì thế?”
“Ông sẽ sớm biết ngay thôi.”
Dứt lời, Địch Nhân Kiệt bịt tấm ván lại chỗ cũ.
Khi ông quay bước vào trong thượng điện, một tiếng kêu kinh hoàng vang
lên, xé tan bầu không khí buổi bình minh.