qua vai, “Ta nghĩ mình không cần phải thay cái khóa này, Địch huyện lệnh
à! Chẳng mấy ai quan sát đủ tinh tế để nhận ra vị trí bất thường của Âm
Dương Thái cực đồ như ngươi.”
Hai người lặng lẽ băng qua hành lang, xuống vài đợt cầu thang và ra đến
cổng thượng điện. Tôn Thiên sư nhìn ra ngoài, hài lòng nhận xét, “Tốt, trời
tạnh ráo, gió đã lặng rồi, chúng ta có thể băng qua sân để đến nhà ăn.”
Lúc họ bước xuống mấy bậc tam cấp dẫn xuống khoảnh sân lát gạch, mờ
mờ xám dưới ánh bình minh le lói, Địch Nhân Kiệt chợt lên tiếng, “Đại
nhân, mật thất đằng kia dùng làm gì vậy? Ở kia kìa, gần phía nhà kho đó.
Vãn bối thấy một ô cửa sổ tròn nhỏ, trông khá khuất. Hay vãn bối không
nên hỏi về nó chăng?”
Tôn Thiên sư dừng bước, ngạc nhiên thốt lên, “Không thể nào! Ngay cả ta
cũng không biết về căn buồng đó! Mấy kiến trúc sư ngày xưa thật lắm trò!
Sự mày mò khám phá của ngươi quả là hữu dụng Địch huyện lệnh à! Hãy
dẫn ta đến cửa sổ mà ngươi nhìn thấy đi!”
Địch Nhân Kiệt dẫn Tôn Minh đến gian nhà ống muống không mái nằm
giữa dãy nhà phía đông và nhà kho. Dừng bước trước cánh cổng cao đang
đóng im ỉm, ông đặt đèn lồng và áo choàng xuống đất, nhấc cái then sắt
nặng nề rồi kéo cánh cửa ra. Khi Tôn Thiên sư đã bước hẳn vào trong, Địch
Nhân Kiệt bất ngờ lùi lại và đóng sầm cửa, cài chặt then bên ngoài. Ông
nghe tiếng Tôn Thiên sư đập cửa thình thịch bên trong. Địch Nhân Kiệt
bình tĩnh cầm đèn lên soi, thuận tay nhấc tấm ván bịt lên để lộ một khe
nhòm lớn. Ánh sáng lướt trên gương mặt thảng thốt của Tôn Thiên sư.
“Địch huyện lệnh, ngươi làm trò gì đấy?” Tôn Minh lúng túng thốt lên.
“Ông sẽ bị xét xử ngay tại đây, Tôn Minh Thiên sư ạ. Thật đáng tiếc là ông
đã đúng khi giúp ta hiểu ra. Ta sẽ không bao giờ có thể cáo ông lên công
đường của mình. Vì vậy, hãy để công đường tối cao nhất đưa ra phán quyết.