HỒI 20
Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt
Ác giả ác báo, oán trả ân đền
Địch Nhân Kiệt chậm rãi leo lên chiếu nghỉ phía trên thượng điện, vẫn
chưa thấy bóng dáng của Đào Cam đâu. Ông đi vào hành lang dẫn đến nhà
kho, mở cánh cửa sổ thứ hai bên phải. Xa xa phía bên dưới, ông nghe tiếng
rên rỉ yếu ớt hòa lẫn với tiếng gầm gừ giận dữ. Rồi tiếng gãy giòn khô khốc
tựa như cành cây khô bị bẻ vụn. Địch Nhân Kiệt đưa mắt nhìn dãy cửa sổ
của khu nhà dành cho khách phía đối diện. Tất cả đều y nguyên như nó vốn
dĩ vậy, các cửa chớp vẫn đóng kín. Ông ưỡn ngực hít một hơi thật sâu. Vụ
án đã kết thúc.
Địch Nhân Kiệt đặt áo choàng của Tôn Thiên sư xuống bậu cửa sổ rồi
nhanh chóng quay trở lại. Sau bữa ăn sáng, ông sẽ hoàn thiện bản tấu trình
về vụ tai nạn của Tôn Thiên sư, người rõ ràng là đã mất đà khi rướn mình
khỏi bậu cửa sổ để nhìn con gấu bên dưới.
Huyện lệnh thở dài, rảo bước về phía chiếu nghỉ. Ông chợt nghe thấy tiếng
chân vang lên rộn rã. Đào Cam đang chạy tới, nở nụ cười đầy mãn nguyện,
“Bẩm đại nhân, thuộc hạ đang tìm ngài! Ngài không phải đi tìm Mặc Đức
nữa, thuộc hạ đã bắt được hắn!”
Y đưa huyện lệnh đến hành lang tiếp theo. Một nam nhân cường tráng đội
chiếc mũ đạo sĩ đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà, tay chân bị trói chặt. Ông
dừng lại, đưa đèn lồng tới gần và nhận ra khuôn mặt phiền muộn của hắn.
Đó chính là nam nhân cao to, ủ rũ mà Địch Nhân Kiệt đã gặp trong nhà kho
cùng với lão đạo sĩ khi ông hỏi thăm liệu Mặc Đức có ở đó hay không.
“Ngươi tìm thấy hắn ở đâu?”