107
học, trong bước đầu, sẵn sàng hòa mình với người địa
phương để mưu sinh. Người Hoa vùng Triều Châu (ta
thường gọi là Tiều), giỏi về hoa màu, làm rẫy trên đất
giồng (cải xanh, cải củ, khoai lang, hành, hẹ...) siêng
năng, chịu cực chịu khó, rau cháo lúc còn nghèo để gầy
vốn làm ăn.
Sớm biết thích ứng với hoàn cảnh, thổ ngơi, tận dụng
địa lợi, tạo ra nhân hòa, sáng tạo vượt khó khăn, giao
hòa với con người và văn hóa khác mà vẫn giữ được
phong cách của mình là việc mà tổ tiên ta đã làm được
từ lúc đầu đi khai thác vùng đất mới.
Việc giao hòa giữa con người thuộc nhiều dân tộc
còn để lại nhiều dấu ấn trong lời ăn tiếng nói người Việt
ngày nay như: - Ghe chài, lì xì, thèo lèo, cũ xì, xính xái,
trái xí mụi, tài công, tằng khạo... (tiếng Hoa). - Cà ràn,
cà ròn, xà quầng, mình “ên”... (tiếng Khơme).
Một số lớn địa danh dùng buổi ban đầu đi khẩn
hoang thường lấy những đặc điểm địa phương cho dễ
nhớ: Cái Sắn, (cây sắn để nhuộm lưới). Cái Lách (lau
lách), Cái Vừng (cây vừng, thường bà con lấy đọt chấm
mắm). Những rạch Kè Một, Kè Đôi, Bần Quì, Tràm
Cừa... là lấy cây kè, cây bần, cây tràm ngoài vàm rạch
làm dấu hiệu.
Hóc Môn là ngọn rạch cùng, hóc có nhiều đám
môn nước.
Gò Vấp nơi đất gò cao, nhiều cây vấp to làm mục
tiêu v.v...