SƠNNAM
ĐẤT
GIA ĐỊNH
XƯA
Theo Đại Nam Nhứt Thống Chí, ngày trước khi đàm
đạo lắm người “thường nói pha trộn tiếng Tàu và tiếng
Cao Miên”, không kỳ thị, cách biệt gì.
*
* *
Tập hợp nhau thành làng mạc, con người giữ truyền
thống đoàn kết, tương trợ. Làng mạc dùng tiếng mõ để
thông tin cho mọi người biết khi cần thiết.
Mõ hồi một
(đánh thúc một hồi, thêm một dùi) là có
chuyện khẩn cấp (hỏa loạn, trộm cướp...)
Mõ hai hồi, hai dùi
là trong xóm đang xảy ra gây
gổ, đánh nhau đổ máu.
Mõ ba hồi, ba dùi
gọi dân nhóm họp.
Trong kháng chiến chống Pháp, ta dùng mõ hồi một
để báo động và mõ ba hồi để báo rằng đã yên ổn.
Từ miền Trung vào lập nghiệp, người Gia Định còn
giữ nhiều phong tục, tập quán của quê hương, nhiều khi
pha tạp đôi chút trên đường khẩn hoang do giao tiếp với
nền văn hóa Chăm, Khơme v.v...
Cũng như ở Thanh Hóa, vị hương lão là người được
trọng vọng nhứt trong làng.
Ở làng xưa, thí dụ như làng Minh Hương (Chợ Lớn),
có chức bằng cán mà ở Nghệ Tĩnh ngày xưa gọi là
cầm cán
.
Ở Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh và nhiều địa phương khác,
ngày trước có tục “ăn mày lễ”. Để nhớ tổ tiên, con cháu
theo cổ lệ hằng năm, phải có đôi ngày dành ra làm cái