121
dưới
, phía Nam, gần vùng xích đạo Singapore (còn gọi
Phố Mới, do người phương Tây xây cất).
Nhờ đó, mãn năm đầy đủ trái ngon.
*
* *
Ngoài ruộng, vườn, một nguồn lợi lớn nữa là cá,
tôm. Nguồn lợi từ sông nước này xưa gọi thủy lợi, có
“thuế thủy lợi”.
Cá, tôm ăn không hết, vào mùa hạn khó bán với giá
cao vì đâu đâu cũng có. Cá dư ta làm mắm, làm khô để
dành. Khi trời sa mưa, khó tìm thức ăn. Đồng ruộng ít
nước, cá con chưa tăng trưởng, phải chờ tới tháng bảy
âm lịch mới ăn được. Ruột cá, đầu cá thừa thãi lúc xẻ
khô, lúc làm mắm dùng để nấu dầu mà thắp đèn. Lại
bày ra nước mắm đồng, thay cho nước mắm cá biển đỡ
tốn kém.
Ngày trước, sở phí chuyên chở cá tươi lên Sài Gòn
- Chợ Lớn quá cao. Nguồn lợi cá Đồng Tháp Mười
khá to, thu hút một số lái chuyên nghiệp, gọi “lái rổi”.
Vùng nhiều cá cắt ra từng “sở”, nay còn tên sông Sở
Thượng, Sở Hạ, cho thầu lại với giá qui định hằng năm,
gọi thuế thủy lợi.
Giới lái rổi đa số từ Biên Hòa, Cần Đước, đã mướn
bạn đến, dùng ghe đặc biệt (ghe rổi) với sức chở lớn.
Cá sống trong nước, vì ghe chật chội nên chết lai rai
từng ngày, bạn ghe bán cá ấy dọc đường hoặc xé khô,
phơi trên mui. Hành trình khá dài, chèo chống mệt mỏi,