SƠNNAM
ĐẤT
GIA ĐỊNH
XƯA
khiên. Súng thần công đúc theo kiểu Tây phương không
được hiện đại hóa, lần hồi trở thành những vị thần, với
nghi lễ cúng kiến, nhang đèn.
Năm 1859, 200 khẩu thần công không giữ được
thành Gia Định; nòng súng của ta không xẻ rãnh, bắn
xa từ 1.500 đến 2.000 mét. Súng giặc với nòng xẻ rãnh
(khương tuyến) đạt tầm xa gấp đôi, từ 3.000 đến 4.000
mét, chưa kể trường hợp súng của ta bắn 10 phát đậu
có 3 hoặc 4 phát mà thôi.
Trận Chí Hòa, binh sĩ ta đối phó bình tĩnh, thêm
kinh nghiệm, tướng Nguyễn Tri Phương không thiếu
mưu lược, nhưng với lối đánh chính quy, đồn bị hạ,
sau khi ta giết được khá nhiều giặc. Tại Chí Hòa, ta có
200 khẩu thần công kiểu xưa, giặc có 22 khẩu súng lớn,
nòng xẻ rãnh. Về trang bị cứ 10 lính, ta có một súng
nhỏ, những người còn lại mang gươm, mang giáo, lính
của ta khoảng 25.000 người. Phía giặc, khoảng 3.000
lính cầm súng, kiểu hiện đại ra lò năm 1840 và 1853,
với tầm xa 1.200 mét. Gặp hải quân Pháp, ta không
được cơ hội thi thố tài năng vì chỉ là thuyền nhỏ, chạy
buồm và dùng chèo.
Nhờ ưu thế súng đạn, tàu lớn, giặc chiếm đóng các
thị trấn, tỉnh lỵ; hành dinh lớn đặt ở Bến Nghé, mà
chúng gọi là Sài Gòn (thật ra Sài Gòn lúc đó chỉ vùng
Chợ Lớn). Ở miền quê và ngoại ô còn là ruộng rẫy với
vườn tược, nghĩa quân ta được môi trường thuận lợi hoạt
động trong khi quân Pháp gặp nhiều khó khăn về địa
hình, sông rạch và bệnh tật do khí hậu gây nên, đồng