145
phần mười, trong khi đường chuyên chở từ Sài Gòn xa
và tốn kém hơn.
Năm 1874, 14 nhóm thương gia người Hoa và 10
nhóm thương gia người Âu đã họp để định chuẩn các
loại gạo xuất khẩu, lập kiến nghị gởi nhà cầm quyền
bức người xay hàng xáo và nông dân tuân theo, bằng
không thì sẽ từ chối không mua. Bọn cầm quyền tỏ ra
dứt khoát. Từ trước đã đem giống lúa Carôlin của Mỹ thí
nghiệm, nhưng bỏ dở. Nếu bắt buộc dân chuyển giống
lúa, lúa xay giã không trộn hột tròn với hột dài, thì dân
làm ruộng thấy người Pháp áp bức họ quá mức. Bấy giờ,
phong trào Thủ khoa Huân ngấm ngầm, sắp sửa bùng
nổ ở Gò Công, Chợ Gạo, Mỹ Tho. Bọn quan cai trị chủ
trương cứ để vậy, ai xay giã, buôn bán thế nào tùy thích,
tùy thị trường. Vả lại, từ trước, giới cầm quyền Pháp
từng dung túng bọn kỹ nghệ gia nắm độc quyền ngành
mía làm đường, ươm tơ, kéo bông vải nhưng đã thất bại.
Gạo xuất khẩu tăng đều đặn. Bọn thương gia thâu
lợi không quá to như chúng ao ước, nếu gạo có phẩm
chất tốt hơn. Bọn Pháp chủ nhà máy than phiền và chịu
thua chủ nhà máy người Hoa, vì người Hoa nắm cả hệ
thống thâu mua lúa tận các tỉnh.
Năm 1877, xuất khẩu 250.000 tấn gạo, sau đó lên
đến 556.000, 610.000, 759.0900 rồi 800.000 tấn năm
1880, nhờ mở rộng thị trường qua châu Âu. Tại cảng
Marseille (Pháp), gạo Ý bán theo chỉ số 45 quan, gạo
Miến Điện được 32 quan, trong khi gạo Sài Gòn bán
có 28 quan.