SƠNNAM
ĐẤT
GIA ĐỊNH
XƯA
cai tổng nắm quyền hạn rộng rãi trong việc bắt phu ai
muốn ở nhà thì phải chịu tiền hối lộ. Nhà nước trợ cấp
chút ít cho dân xâu nhưng tiền ấy bị ăn chặn phần lớn.
Trong năm 1880, những người làm xâu đã sửa sang
khoảng 500km đường lộ lớn nhỏ, trải đá 17km đường,
bắc 73 cây cầu tổng cộng bề dài 824 mét, nạo vét và đào
341.000 mét khối đất. Năm 1881 và 1882, chú trọng đắp
lộ, xây cất công sở ở tỉnh lỵ, đường lộ phải nhằm vào
việc phòng thủ sông rạch và kinh đào khi cần.
Từ năm 1866, trước khi chiếm ba tỉnh miền Tây,
Pháp đã đem qua hai chiếc xáng nhỏ, chở bộ phận rời,
ráp tại sở Ba Son, nhưng năng suất không cao (lòng rạch
Bến Lức và kinh Bảo Định vét với loại xáng này). Ngân
sách Nam Kỳ còn ít, không dự trù chính xác được, xáng
chạy máy hơi nước dùng rất nhiều củi, lại còn bảo trì
máy móc, lương bổng cho nhân viên người Pháp, người
Việt; kinh đào không bù lỗ nhanh chóng cho ngân sách,
vì những năm đầu người khẩn hoang được miễn thuế.
Vốn không đủ, bởi vậy dùng dân xâu rẻ hơn. Nhưng với
triển vọng xuất cảng gia tăng, vùng đồng bằng rộng, màu
mỡ, kế hoạch đầu tư dài hạn từ chánh quốc đặt ra, theo
ý kiến của Toàn quyền De Lanessan, năm 1893, Công
ty Montvenoux lãnh thầu, giá đào 35 xu một mét khối.
Tháng đầu tiên, khi bắt tay vào việc, đào 60.000 mét
khối: năng suất ấy phải gia tăng nhanh chóng để riêng
tháng thứ 25, tính từ ngày bắt đầu phải đạt 200.000 mét
khối. Kiểu khai thác lớn, lần đầu tiên chánh phủ Pháp
và bọn tài phiệt đầu tư thực sự vào Nam Kỳ.