SƠNNAM
ĐẤT
GIA ĐỊNH
XƯA
cho Đông Dương số tiền to lớn, nhưng bình quân mỗi
đầu người gánh chịu có 2 đồng! Riêng thuế á phiện năm
1901, toàn Đông Dương thâu được 6.295.000 đồng, với
hối suất 2,5 quan Pháp (franc), được 15.737.000 quan,
có thừa để trang trải chi phí quân sự Đông Dương, ước
lượng vào khoảng 14 triệu quan.
*
* *
Xáng thời ấy còn thô sơ về kỹ thuật, to như chiếc
chiến hạm. Sức mạnh kiểu xáng to là 350 sức ngựa,
xúc đất bằng những gàu sắt đặt liền nhau quanh vòng
tròn như kiểu guồng đạp nước, mỗi gàu chứa 375 lít,
gàu xúc liên tục, đất đánh loãng ra bùn, thổi vào ống
máng đưa xa đến 60 mét, có thể đào sâu từ 2,5 mét đến
9 mét. Những chiếc to từng hoạt động ở đồng bằng,
tên xáng Năn, xáng La, Mỹ Tho 1, Mỹ Tho 2, (Nantes,
Loire, tên đất ở Pháp). Trong khi giao kèo với công ty
Montvenoux chưa mãn hạn, chánh phủ ký thêm giao
kèo với Công ty Pháp khai thác kỹ nghệ ở Viễn Đông
(Sociéte française industrielle d’Extrême Orient) giá
thầu thấp hơn (20 xu một mét khối), nhằm đào thật
nhiều kinh phía Hậu Giang.
Trong khoảng giữa hai thế kỷ XIX và XX, công
trình đào và nạo vét kinh đã đem cho nông nghiệp,
thương nghiệp nhiều thay đổi. Dưới mắt người dân
miền quê, luôn cả giới công chức, chiếc xáng đào đất
nhanh chóng, mầu nhiệm hơn chuyện “chớp nháng