155
thẳng bon dây thép kéo. Mây tuôn đen kịt khói tàu
bay”, lạ lùng hơn cái đầu máy xe lửa kéo nhiều toa,
chạy đường Sài Gòn - Mỹ Tho, qua hai cây cầu bắc
ngang sông Bến Lức và sông Vũng Gù (Tân An) từ
năm 1885, hoặc những chiếc tàu chở hành khách, hàng
hóa, luôn cả trâu bò từ Sài Gòn, Mỹ Tho khắp Lục
Tỉnh, lên tận Nam Vang, Biển Hồ.
Từ năm 1895 đến 1898, hoàn thành nhiều công
trình mới:
- Đào kinh tắt Thanh Đa (Sài Gòn) thay vì đi
vòng quanh.
- Nạo vét kinh Núi Sập (Thoại Hà) nối Long Xuyên
qua Rạch Giá.
- Đào kinh Chợ Lách.
- Đào kinh cầu An Hạ.
- Đào kinh Ông Hiển (Rạch Giá).
- Nạo vét và điều chỉnh một số kinh khác.
Mãi đến năm 1900, người Pháp còn lo triển khai huê
lợi sẵn có từ Tiền Giang trở lên Sài Gòn, chú trọng vào
ruộng vườn, đất giồng mà đồng bào chọn làm điểm tựa
từ đời vua chúa nhà Nguyễn. Mỹ Tho trở thành đầu cầu
của Sài Gòn, từ miền Hậu Giang gom lên.
Nhưng với xáng đào kinh, thực dân Pháp còn dự
kiến lớn để giải quyết khu vực úng thủy, xa bờ sông
cái, xa rạch thiên nhiên, không phải là đất giồng. Đấy
là “đất đồng” theo nghĩa đất thấp, bằng phẳng trên diện
tích to. Vùng đất đồng lớn nhứt của đồng bằng sông
Cửu Long là mảnh đất còn lại nằm giữa hữu ngạn sông