SƠNNAM
BẾN NGHÉ
XƯA
- Huyện Tân Bình, vùng Bến Nghé ăn xuống phía
đồng bằng sông Cửu Long.
Lần hồi dân cư thêm đông đúc, phức tạp, việc
sản xuất và giao lưu hàng hóa phát triển lớn nhưng
đồng bào vẫn giữ truyền thống, xưng là “dân hai
huyện”
, cái lõi của toàn thể Nam Bộ, làm mẫu mực
về thuần phong mỹ tục mặc dầu hai huyện đầu tiên
ấy lần hồi nâng lên làm phủ.
(1)
Dân hai huyện tiêu
biểu cho văn minh Việt Nam chính thống, là người
dinh, theo nghĩa sang trọng, ở phố chợ hoặc ở làng
xóm đã thuần thục, không quê mùa, lai căng. Mẫu
mực này bắt nguồn từ đất Thanh Hóa - Nghệ An.
Chúa Nguyễn gốc ở Tống Sơn (Thanh Hóa) nên trọng
vọng và tin cậy những người cùng quê xứ, nòng cốt
của buổi ra đi, cho làm quan rồi nâng đỡ mãi đến
đời con đời cháu, thí dụ như họ Tống Phước, Nguyễn
Hữu, Nguyễn Cửu, Trương Phước. Quan cai trị phổ
biến thói ăn nết ở cho dân.
Những nhóm quần cư lần hồi nâng lên làm đơn vị
nhỏ về hành chánh: lân, phường, thôn, làng. Hoặc những
ấp đông đúc gọi là giáp, tương đương với làng. Ở vị trí
then chốt về an ninh, gọi là điếm. Làng nào quá đông
đúc thì tách ra, giữ tên và rồi thêm vào chữ nhất, nhì,
ba hoặc trung, tây, đông. Dân mới đến chưa vào bộ sổ
1 Phủ biên tạp lục, quyển 5, mục Nhân tài. Y sĩ Baurac cũng cho người
“hai huyện”
là người Biên Hòa và người Gia Định. Xem La Cochi-
nchine et ses habitants,
của tác giả này, quyển nói về các tỉnh miền
Tây, nhà in Rey et Curiol xuất bản, Sài Gòn,1894, trang 197.