253
Hương. Làng này không có ranh giới vì người Minh
Hương tuy chung bộ sổ nhưng cư ngụ rải rác khắp các
tỉnh, hương chức làng chịu trách nhiệm về thuế khóa và
giải quyết những vụ tranh tụng nhỏ. Năm 1789, làng cất
công sở rồi công bố bảng hương ước nhắc nhở mọi người
gìn giữ thuần phong mỹ tục, tuân luật pháp: “Nước có
luật pháp, nhà có châm quy”. “Gỏi chi ngon bằng gỏi
tôm càng, đố ai lịch sự bằng làng Minh Hương”
đó là
câu ca dao ngày ấy.
Làng còn được vua nhà Nguyễn ban cho bốn chữ
“Thiên tục khả phong”
.
(1)
Người Minh Hương để phần
mộ vĩnh viễn tại địa phương, như người Việt. Nên nhớ
có dụ vào năm thứ 10 đời Minh Mạng (1829) nghiêm
cấm người Hoa cưới vợ Việt nếu họ chỉ qua lại từng
chuyến, không lưu trú lâu, cưới vợ Việt thì khi về Trung
Quốc tuyệt đối không được đem theo người vợ Việt và
đám con lai, không được bắt buộc đứa con lai ấy cạo tóc
thắt đuôi sam. Trung Quốc tuy đông dân nhưng thời ấy
có lệ mua người từ nước ngoài để làm nô lệ hoặc dùng
vào công việc mất nhân phẩm, hại sức khỏe.
Vùng Sài Gòn - Chợ Lớn chịu ảnh hưởng nước mặn
vào mùa nắng vì gần biển. Nếu ở vùng gò cao dễ đào
giếng thì phía đất thấp Chợ Lớn, nước uống khó giải
quyết. Sử còn chép ba miệng giếng nổi danh đặc biệt
là Tân Tỉnh, còn gọi giếng An Điềm (đầu đường Ngô
Quyền). Một đồi đất đột khởi ở bờ sông chỉ vừa một cái
1 Khoán ước và tiểu sử các vị tiền bối, Hội Minh Hương Gia Thạnh
Chợ Lớn ấn hành, 1951.