SƠNNAM
BẾN NGHÉ
XƯA
Nhiều kiểu ghe thuyền được cải biến. Ghe cửa của
đồng bằng sông Cửu Long, nhỏ, mũi nhọn, chạy buồm
vững vàng ra cửa sông rồi men theo bờ biển. Ghe bản
lồng
, còn gọi ghe lồng, có mui, trong hầm ngăn ra từng
ô nhỏ để phân chia các mặt hàng. Ghe hàng bổ là kiểu
bản lồng nhỏ, chở hàng hóa nội địa. Ghe cui thô sơ,
bằng mũi, bằng lái dùng chở củi, chở lá lợp nhà. Ghe
giản
, loại ghe lớn, hai bên hông đâm cánh cho cao, để
chở thêm hàng hóa. Lại còn ghe lườn (độc mộc) mua dễ
dàng với giá rẻ từ Cam-pu-chia; thêm hai be, gọi là ghe
be, ghe chải
(chở lúa); ghe cá, chở cá từ đồng bằng lên
Sài Gòn dành cho lái rỗi, còn gọi ghe rỗi. Người giàu
sang đi ghe diệu, chạm trổ mũi lái, và ở kèo mui, lắm
khi sơn son thiếp vàng, bên trong lót ván trơn bóng với
chỗ nấu nướng pha trà và đủ tiện nghi để hút á phiện; cai
tổng, tri phủ, tri huyện dùng ghe hầu, sang trọng hơn,
có lính chèo. Trong các loại xuồng, ta chú ý xuồng câu
tôm
nhỏ bé, bánh lái cặp bên hông xuồng, mui là hai cái
miếng cà rèm có thể xếp lại; đêm đêm ông thợ câu thả
mồi, ngồi bên hông đèn dầu cá, thổi ống tiêu trên sông.
Ghe bè
đóng bằng cây theo kiểu xà lan, trong toàn
thân chứa toàn hàng hóa, có mui bao phủ, người chèo
chống đi tới lui trên mui. Đây là ghe chuyên chở to, để
mua bán lên Cam-pu-chia, ngày xưa thường tập trung
ở điểm trở thành tên rạch, tên đất: Cái Bè (nay tỉnh
Tiền Giang).
Về phong tục, như đã nói, cơ bản là thống nhất với
toàn quốc vì mô phỏng theo sinh hoạt của người từ